3. Long Môn khách điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng ai biết Long Môn khách điếm bắt đầu có từ khi nào, hình như từ khi có Ngọc Môn quan thì đã có một khách điếm như vậy dựng lên ở đây. Cờ khách điếm phản chiếu cát vàng mênh mông vô biên vô bờ, đứng lẻ loi. Trong sa mạc biến đổi vô thường, vận mệnh của khách điếm này cũng lắm chông gai như vận mệnh của rất nhiều lữ khách chôn xương nơi cát vàng: ba năm trước chìm trong biển lửa, hai tháng trước bị một trận bão cát đen sáu mươi năm gặp một lần nhổ tận gốc. Nhưng khách điếm này cũng dồi dào sức sống giống như sa mạc, chỉ trong hai tháng, nó lại đứng sừng sững ở nơi này, cờ khách điếm phấp phới, mời chào lữ khách lòng đầy mưu mô và mộng tưởng từ bốn phương tám hướng.

Vào Ngọc Môn quan, thì phải tá túc ở Long Môn khách điếm này, vì thành trấn gần nhất cũng ở ngoài hai trăm dặm.

Một lão giả đầu trọc da mặt đen đỏ đang ở ngoài cửa khách điếm, dựa vào cột cờ của khách điếm, trông ra sa mạc xa xa. Tân Bình xách nửa bình trà dư đi từ trong khách điếm ra, thấy lão ta bèn gắt gỏng: "Muốn đứng thì cút ra xa một chút. Lão chuột ranh ngươi đứng đây, bọn ông làm sao mà làm ăn." Nói đoạn tạt một cái, nửa bình trà hất cả lên cái quần vải bố lủng lỗ của lão giả. Lão giả không dám vặt lại, ngượng ngùng đứng tránh ra, tiếp tục trầm ngâm nhìn ngó.

Một đội người ngựa xuất hiện ở đường chân trời, chính là thổ phỉ Ba Tư và con tin Vũ Hóa Điền của bọn chúng. Lão giả vui mừng ra mặt, chạy bước dài sang đón. Lão ta đi tới trước con lạc đà của thủ lĩnh, nịnh nọt kéo dây cương: "Pháp đại gia, mong sao mong trăng, cuối cùng cũng chờ được ngài tới rồi." Thủ lĩnh lật người xuống lạc đà, cũng nhiệt tình vỗ vỗ vai lão ta: "Lần này phát tài cũng phải nhờ ngươi."

Lão giả này vốn là người Trung Nguyên, làm gia đinh trong một nhà viên ngoại ở Cán Châu. Lão ta ham mê rượu chè, phẩm hạnh không đứng đắn, một ngày nọ uống say cưỡng gian rồi giết chủ mẫu, sợ bị quan phủ bắt hỏi tội, bèn trốn thẳng đến Hạnh Lâm trấn trên sa mạc này, trốn suốt ba mươi năm.

Thủ lĩnh lộ vẻ mặt hưng phấn đè thấp giọng nói: "Là công tử của nhà có tiền ở kinh thành, được bọn ta cứu từ trong sa mạc. Chúng ta có thể dùng hắn để kiếm một món tiền chuộc trước."

Tuy lão quỵt có nhân phẩm tồi tệ, nhưng mà lá gan lại cực nhỏ, vô cùng sợ chết. Lão ta rụt rè: "Chúng ta đây là làm ăn chém giết, lỡ như bị người này tiết lộ..."

Thủ lĩnh lắc đầu: "Ta đã quan sát hắn mấy ngày rồi, nói theo lời của người Hán các ngươi, thì là thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi, ngay cả bình nước cũng xách không nổi, không có lạc đà thì không đi nổi một dặm đường."

Đoàn người tới gần khách điếm. Lần này lão quỵt đã có chủ nhân chống lưng, sống lưng thẳng, cổ cũng cứng lên, ngay cả cái đầu trọc cũng sáng loáng vài phần. Quét đi tư thế khúm núm mới trước đó, lão ta xông vào cổng lớn chống nạnh mắng: "Người chết hết đâu cả rồi, các ngươi có còn mở khách điếm hay không? Đại gia có tiền tới cửa rồi, mau ra đây chiêu đãi!"

Gã sai vặt Tân Bình thấy là lão quỵt thì mất kiên nhẫn: "Gào cái gì!" Đang muốn đá ra một cước, bấy giờ mới nhìn thấy mười mấy người Ba Tư cao to sau lưng lão ta, tức thì đổi sang nụ cười nhiệt tình của điếm tiểu nhị: "Ôi, khách quý đường xa tới đây, mời vào trong."

Vũ Hóa Điền đi sau cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn cờ khách điếm một cái, bỏ mũ trùm đầu xuống, lộ ra diện mạo vốn có, sau đó cũng đi vào khách điếm.

Người Ba Tư đều đã ngồi vào chỗ, đang la hét om sòm đòi rượu. Vũ Hóa Điền đi vào, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống đối diện với quầy, không thốt tiếng nào mà nhìn chằm chằm mành cửa thông ra bếp phía sau.

Nhị Tài chưa thấy người đã nghe tiếng: "Các khách quan, Nữ Nhi Hồng thượng đẳng mà các vị muốn..." Hắn vừa vén mành cửa, đúng lúc nhìn thấy gương mặt của Vũ Hóa Điền, nửa câu còn lại kia liền nghẹn ở cổ họng trong nỗi kinh ngạc, sững ra ngay tại chỗ.

Người Ba Tư phát hiện gã sai vặt bỗng dưng bưng rượu đứng bất động ở đó như bị làm phép định thân, lại càng ầm ĩ: "Lề mề cái gì, cmn ngươi mau mang rượu cho các gia gia!"

Lúc này Tân Bình cũng ôm vò rượu đi từ trong bếp ra, thấy Nhị Tài đột nhiên biến thành tượng gỗ, bèn lấy vai huých hắn một cái: "Mau đưa rượu đi." Nhị Tài nhìn hắn một cái, ánh mắt quét tới Vũ Hóa Điền một cái. Lúc này, Tân Bình cũng sững ra.

Thủ lĩnh rất cảnh giác, lập tức nhận thấy điều khác thường, thử thăm dò: "Các ngươi quen biết vị công tử này?"

Tân Bình tỉnh táo lại trước, ha ha liên hồi: "Không quen không quen. Có điều chúng tiểu nhân ở lâu trong sa mạc, chưa từng thấy công tử gia có phong thái như ngọc thế này, đắc tội đắc tội." Đá Nhị Tài một cái: "Mau đưa rượu lên."

Sắc mặt Vũ Hóa Điền bình tĩnh như nước, như thể người mà bọn họ đang nói tới chẳng hề liên quan đến mình, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, rất là nhàn nhã.

Hai người lui xuống nội đường.

Nhị Tài nói: "Ngươi nhìn thấy chưa?" Tân Bình: "Ta thấy rồi." "Phong Lí Đao? Không phải lão đại nói là đi xa rồi sao?"

Tân Bình ngờ vực: "Là rất giống Phong Lí Đao, nhưng mà..." Nhị Tài ngắt lời hắn: "Thằng khỉ đó chúng ta nhìn đến lớn, mày, mắt, có chỗ nào không giống? Chính là hắn."

Tân Bình trầm ngâm: "Chỉ là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chúng ta đi hỏi ý lão đại trước đi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro