2. Cướp sa mạc hung hãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trước.

Bên ngoài Ngọc Môn quan, một đám người Ba Tư đang chờ đợi. Thoạt trông bọn họ đều rất giống nhau, mặc áo dài trắng toát, chòm râu cong vút.

Bách hộ giữ thành đang vặn hỏi thủ lĩnh của bọn họ: "Các ngươi buôn bán cái gì?"

Thủ lĩnh mắt xanh lục lộ ra nụ cười hòa nhã: "Chúng tôi là thương nhân buôn ngọc thạch."

"Giấy thông quan đâu?"

Thủ lĩnh thò tay vào trong túi trên lưng con lạc đà bên cạnh, lấy ra một cuộn khế thư da dê, hai tay đưa cho quan quân: "Đây là giấy thông quan."

Bách hộ nhận qua, mở ra nhìn một cái, hai miếng vàng lá nặng trịch từ trong miếng da dê trượt vào lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta mỉm cười, nói: "Quả nhiên là thương nhân đàng hoàng. Nhưng vẫn phải kiểm tra xem, liệu có mang theo vật cấm hay không."

Hắn ta vung tay mang theo vài quan binh đi qua kiểm tra lạc đà, thủ lĩnh cũng vừa đi vừa chạy theo phía sau. Trên con lạc đà cuối cùng là một sạp dài buông màn, bách hộ hỏi: "Trong này là gì?" Thủ lĩnh cung kính nói: "Đây là phu nhân tôi, hai ngày trước bị sốt cao trên sa mạc, đang mê man." Nói đoạn còn kéo một góc màn ra, để lộ gương mặt đang nhắm mắt của một nữ tử mũi cao mắt sâu.

"Nể tình thần Ahura tối cao, xin đại nhân đừng quấy rầy, để ái thê của tôi nghỉ ngơi yên ổn, bảo toàn mạng sống được không?" Thủ lĩnh cầu khẩn. Gã lại chìa tay ra lần nữa, trong lòng bàn tay lại là mấy miếng vàng lá. Bách hộ nhận lấy nhét bừa vào trong ngực áo, nụ cười đậm thêm, gật đầu ra hiệu: "Qua đi."

Nếu những quan quân này không bị những miếng vàng lá kia làm mờ mắt triệt để, thì họ có thể ngửi thấy mùi tanh của vết máu chưa khô trên loan đao Ba Tư giấu trên sạp dài kia, có thể nhìn thấy nỗi ai oán trước lúc chết của cô nương tộc Thát Đát đầu mình hai nơi, chỉ có cái đầu bị người ta lợi dụng để che giấu tai mắt. Tiếc thay, bọn hắn bận đếm vàng lá mình vơ vét được, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì.

Vào Ngọc Môn quan rồi, chính là Trung Hoa. Trung Hoa có giang sơn gấm vóc, có đồ sứ tinh mỹ, có tơ lụa trơn mượt như nước chảy, đẹp đẽ như cầu vồng. Nhưng những người Ba Tư này, chẳng có hứng thú với mấy thứ đó. Bọn chúng là một toán trộm cướp vô cùng hung ác, cái mà bọn chúng muốn là cô nương Trung Nguyên xinh đẹp có làn da trắng muốt mịn màng hơn bộ tộc sa mạc, là vàng bạc châu báu đếm không hết của người Trung Hoa.

Tịch dương ngả về tây, trăng sáng lên phía đông.

Ngay lúc bọn chúng cho rằng mình phải qua đêm trên đồi cát, thì một vịnh nước suối nhỏ hiện ra trước mắt bọn chúng. Người Ba Tư mừng rỡ như điên không vội lên đường nữa, bọn chúng cho lạc đà uống no, rồi đốt lửa lên nướng thịt uống rượu.

Thủ lĩnh uống chếnh choáng, bắt đầu kể chuyện thời trẻ của gã: "Hồi ta trẻ, từng đến nước Thổ Phồn, xa xa nhìn thấy trong sa mạc có một cô gái trẻ mặc váy đỏ vẫy tay với bọn ta. Tuy trông không rõ mặt, nhưng chiếc eo của nàng thon nhỏ như thế, bờ mông thì lại tròn lẳn đầy đặn. Bọn ta có hơn hai chục người, ai nấy đều như mê muội, xông về phía nàng. Trong lòng ta cũng chẳng có gì cả, việc duy nhất muốn làm chính là bắt lấy cô nương đó. Nhưng cảm tạ thần Ahura tối cao, lúc đó ông già Akaa gần ta nhất kêu lên như phát điên đừng qua đó đừng qua đó, còn liều mạng túm lấy ta. Giọng của lão bén nhọn hệt như thần chết đang đứng ngay bên cạnh lão. Đó là rắn sa mạc! Đúng lúc này, một gã chạy nhanh nhất đã tới bên cạnh cô nương kia, ôm lấy nàng."

Giọng nói của thủ lĩnh đè thấp vì hoảng sợ: "Sau đó, ta đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp nhất đời ta. Một con rắn đỏ mắt xanh từ trong cát vọt lên trời, cắn gã một cái. Mắt của con rắn kia to như cái bánh xe vậy, cái bóng khổng lồ của cái đầu ngóc lên bao trùm lấy bọn ta. Bấy giờ ta mới phát hiện vậy mà cô nương quyến rũ khi nãy lại là cái đuôi của nó. Cũng không biết con súc sinh đó đã sống bao nhiêu năm, tu luyện cái đuôi thành hình dạng giống với các cô gái mỹ mạo nhất. Ông già Akaa kéo ta lên lạc đà, lạc đà lao đi như phát điên. Ta quay đầu lại nhìn, con rắn giống hệt như ác long trốn ra từ địa ngục đó, đang xé xác đám bạn đường còn lại của ta. Khắp nơi là máu tươi tung tóe, không ai có thể trốn thoát. Sức cắn xé của nó quá lớn, một đoạn ruột không biết là của người bạn đường nào, vậy mà lại bay đến mấy trăm trượng, rơi vào trong lòng ta."

Gould tuy đã có một chòm râu cong vút, nhưng cậu ta mới hai mươi tuổi, là chuyến đầu tiên làm nghề mua bán này. Dù cậu ta rất tận hưởng với nghề của mình, nhưng chỉ giới hạn trong phần giết chết người khác, chứ cậu ta vẫn chưa quen với việc mạng sống của mình chịu sự uy hiếp. Khi câu chuyện của thủ lĩnh kể đến chỗ, rắn sa mạc vọt ra khỏi cát, cậu ta không nhịn được nhìn ngó xung quanh: chỉ có biển cát vô biên vô tận và trăng sáng trên trời. Đột nhiên, ở bên trái tầm mắt cậu ta, có khoảng cát động đậy một thoáng. Cậu ta nắm chặt loan đao trong lòng, gắt gao nhìn gò cát nổi lên bất thình lình đó. Một bàn tay từ từ thò ra từ trong cát, Gould không tài nào kiềm chế tiếng thét của mình được nữa...

Những người Ba Tư khác cũng đã chú ý thấy, bọn chúng nhanh chóng tụ lại. Bọn chúng không tin về rắn sa mạc gì cả, có điều là thích dọa dẫm Gould cho vui.

Thủ lĩnh chỉ vào cụm cát chậm rãi chuyển động kia: "Có người ở dưới, đào ra đi."

Bọn chúng quýnh quáng tay chân đẩy cát sang một bên, để lộ ra cánh tay, đầu và vai của một người. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi dung mạo của người kia: tóc dài xõa tung, mày thanh khẽ nhíu, nhưng hiển nhiên là cực kỳ tuấn tú.

Bọn chúng reo hò: "Là một mỹ nhân, mau đào!"

Chẳng mất bao lâu, bọn chúng lại thất vọng kêu lên: "Ôi, hóa ra là nam, vậy thì giết hắn đi."

Người kia mở mắt ra, quét ánh mắt qua đám người, sau đó ném một vật trong tay về phía thủ lĩnh, giọng nói khàn khàn: "Cứu ta, đền đáp gấp trăm vật này."

Thủ lĩnh nhìn một cái, đá quý xanh lục phát sáng lập lòe trong tay gã.

Sau khoảng chừng một nén hương, Vũ Hóa Điền ngồi xếp bằng trước mặt đám người Ba Tư này. Hắn tới vịnh nước uống chút nước, băng bó vết thương đơn giản. Hắn trẻ tuổi tuấn mỹ, ăn mặc hoa lệ, hiển nhiên là người Ba Tư coi hắn là công tử vương tôn quyền quý gặp nạn. Câu chuyện mà hắn kể với người Ba Tư cũng phù hợp với sự tưởng tượng của bọn chúng: Hắn là con nhà giàu có ở kinh thành, không may gặp cướp, bị vùi dưới cát; nếu bọn chúng chịu cứu giúp, sẽ biếu ngàn vàng.

Thủ lĩnh thì suy tính theo kiểu khác: Nếu con tin béo tốt này đã từ trên trời rơi vào trong tay mình, hiển nhiên là thần Ahura tối cao hiển linh; chỉ cần tóm lấy con tin này, kiếm chác vạn kim từ trên người hắn thì còn gì để nói nữa.

Thế là khách chủ đều vui, bầu không khí tương đối hài hòa.

Khi mặt trời lại mọc lên, Vũ Hóa Điền và toán cướp Ba Tư kết bạn lên đường. Vũ Hóa Điền được cưỡi lạc đà của Gould, còn cậu ta chỉ đành tức tối đi bộ trong sa mạc. Dẫu sao thì trong lòng thủ lĩnh, Vũ Hóa Điền mới là con tin có giá trị vạn kim, thoạt trông hắn bệnh tật ốm yếu gặp một cơn gió là sẽ bị thổi bay, lỡ như chết rồi, vậy thì hoàng kim không cánh mà bay, tất nhiên là quý giá hơn Gould rất nhiều.

Vũ Hóa Điền dựa vào lạc đà, hỏi: "Thủ lĩnh, trạm tiếp theo là ở đâu?"

Thủ lĩnh nói: "Vào Ngọc Môn quan rồi, trạm đầu tiên, đương nhiên là Long Môn khách điếm."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro