70. Trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ vó ngựa nổi lên, cát bụi tung bay, đao thương va chạm tung tóe tia lửa. Chiêng trống dấy vang, chúng quan viên, cử tử và Cẩm y vệ vây xem ai nấy đều mở to hai mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một chiêu thức của Cố Thiếu Đường và Cảnh Ứng Long.

Cố Thiếu Đường cưỡi trên ngựa hoa đào, bày ra thanh Thác Nguyệt Kỳ Lân đao trong lòng bàn tay, phòng trên, chặt dưới, khích trong, chặn ngoài, tám tám sáu mươi tư lộ đao pháp, như Thanh Long phun nước, như Ngọc Phượng vút cao, vận dụng thuận tay đắc ý, uyển chuyển vừa lòng. Cảnh Ứng Long cũng không tỏ ra yếu kém, nâng thương trong tay, đâm móc quật khẩy, chẳng hề nhượng bộ.

Cố Thiếu Đường quét ngang trường đao trong tay, ánh sáng bạc lấp lóa, mang theo gió táp mưa sa, liên tục nhắm thẳng tới hai tai và yết hầu của Cảnh Ứng Long. Cảnh tiểu hầu gia chặn trường thương một cái, hất đao của Cố Thiếu Đường ra, trở tay đâm tới sườn phải của nàng. Chiêu này là phòng thủ chuyển sang tấn công, chỉ trong một nháy mắt, trình tự tiến lùi có chừng mực, quả thực là phong thái đại gia. Cố Thiếu Đường không hoảng không vội, nghiêng người né đi, trở tay trả đao, chống đỡ trường thương của Cảnh Ứng Long, đâm ác liệt, tránh khéo léo, ứng đối như mây trôi nước chảy. Mọi người vây xem đều reo hò.

Một chiêu lóe qua, hai con ngựa vòng chéo nhau. Đầu ngựa của Cảnh Ứng Long đối diện với Cảnh Thứ ở bên sân, hắn liền nhìn thấy "thiên vương lão tử" cả đời nghiêm túc lạnh lùng không dễ nói cười nhà mình đang rớm nước mắt nhìn mình đăm đăm (hắn nhìn lầm rồi, Cảnh Thứ đang nhìn Cố Thiếu Đường phía sau hắn), bất giác ngỡ ngàng kinh ngạc, nghĩ bụng chuyện gì thế này, dù mình có đánh không tốt đi nữa, ông già cũng không tới nỗi khóc ra ngay tại chỗ chứ.

Đánh nhau vốn là không được sơ hở một tích tắc nào. Giữa lúc hắn ngẩn người thì Cố Thiếu Đường vặn mình một cái, kéo ngựa quay lại, hai tay vung lên, lại nhấc đao chém.

Tai nghe thấy đao mang theo tiếng gió tới bên người, bấy giờ Cảnh Ứng Long mới phản ứng lại, xoay phắt eo một cái. Ngân đao của Cố Thiếu Đường vừa vặn sượt qua cánh tay trái của hắn, cắt đứt cửa tay dài ba tấc của tay áo gấm.

Lúc này người bên sân đều trở nên yên tĩnh. Từ chiêu thức mà nói, là Cố Thiếu Đường đã thắng nửa chiêu. Nhưng Cảnh Ứng Long đối diện với mấy vị chủ khảo, nếu hắn ra hiệu tạm dừng tỉ thí với các chủ khảo trước, thì Cố Thiếu Đường không thể tính là thắng, vẫn phải đánh tiếp. Vì thế mà mọi người đều chờ xem ý của bốn vị chủ quan.

Cảnh Ứng Long quay trở lại trong vòng thảm đỏ, nhủ bụng: Lần này dù hoàng đế đương triều đích thân chạy tới ngồi khóc rống ở bên sân, mình cũng sẽ không phân tâm nữa. Hắn thúc ngựa nhấc ngân thương đâm về phía Cố Thiếu Đường, Cố Thiếu Đường dùng đao chắn, hai người lại khai chiến. Lần này ra tay, lần lượt đánh hơn hai trăm chiêu, mặt trời sắp ngả về tây mà vẫn chưa phân thắng bại.

Trên trán Cố Thiếu Đường đều đã lấm tấm mồ hôi, nhưng nàng càng đánh càng trầm ổn. Thân ngựa vừa xê dịch, Cố Thiếu Đường bèn quay đầu đao ra sau, nhấc chuôi đao về phía trước, trở tay một cái, chuôi đao nhắm phía sau lưng của Cảnh Ứng Long, đập sang cái "bốp". Chiêu này ra bất ngờ, Cảnh Ứng Long liền nằm mọp xuống, trọng tâm bị lệch, lắc lư vài cái trên ngựa, suýt nữa rơi xuống. Cố Thiếu Đường thúc ngựa quay người, ngân đao bổ nghiêng. Cảnh Ứng Long vội vã giơ thương qua khỏi đầu ngăn đỡ, nhưng lại không ngờ chiêu bổ nghiêng này của Cố Thiếu Đường cũng là hư chiêu. Cổ tay nàng xoay một cái, đầu đao rụt lại, đã lướt đến dưới trường thương của hắn, hai cổ tay vận toàn lực, hất từ phía trong trường thương của Cảnh Ứng Long ra ngoài. Cảnh Ứng Long vốn đề phòng nàng chém xuống nên lực đạo của bản thân cũng trầm xuống, nhưng nào ngờ chiêu này của nàng là hất ra ngoài; sức mạnh to lớn cuộn tới, tức thì trường thương vuột khỏi tay, vạch ra một vòng cung màu bạc trong không trung, bay mấy trượng, rơi xuống đất "leng keng" một tiếng.

Cố Thiếu Đường thu đao ra sau lưng, dừng cương ghì ngựa, cười vừa kiêu ngạo vừa ung dung. Ánh nắng ngày đông chiếu lên đôi má màu ngọc của nàng, tay áo bay bay trong gió bắc căm căm. Rất nhiều cử tử tham gia kỳ thi hội ấy, nhiều năm về sau vẫn sẽ kể với con cháu về võ trạng nguyên năm ấy, tuấn mỹ tiêu sái tựa như chiến thần thiếu niên ghé bước nhân gian, kể về Cố Thiếu Đường, kể về khởi điểm huy hoàng của tướng quân truyền kỳ ấy.

Bốn bề yên tĩnh trong chốc lát, rồi bỗng vang lên tiếng khen hay như sấm dậy. So với Cảnh tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý, suy cho cùng mọi người vẫn mong một Cố Thiếu Đường giống với mình sẽ giành được thắng lợi.

Nếp nhăn hình chữ xuyên 川 khắc sâu giữa mày Cảnh Thứ cũng dãn cả ra, dường như ngay đến ánh mắt cũng trẻ ra vài phần. Ông nói: "Thắng bại đã rõ, tuyên bố kết quả đi."

Binh bộ thị lang bên cạnh lấy sổ đăng ký tên ra, cất giọng nói: "Võ cử khoa Ất Mão, hạng nhất: Cán Châu phủ Chu Bật."

Tả tướng quân mụt ruồi Hạ Nham nói thất thanh: "Hả, không đúng, hắn không phải là Chu Bật." Hóa ra võ cử nhân Chu Bật lỗ mãng kia trước đó đã hối lộ cho gã một vạn lượng bạc, hai người đã biết nhau từ trước.

Cố Thiếu Đường căng thẳng trong lòng, nghĩ bụng giờ thì sắp hỏng chuyện rồi.

Chỉ nghe một giọng nói như sấm nổ vang lên trong đám đông: "Trạng nguyên công tên là Cố Thiếu Đường, lúc hắn đến đã nói qua với bọn ta, các ngươi bảo có phải hay không?"

Chính là Thẩm Phạn Ca to béo tự đến làm quen kia, đang bụm con mắt bị Cơ Chu đả thương, mặt mày hoan hỉ. Bên cạnh, mấy cử tử đứng kế Cố Thiếu Đường và Thẩm Phạn Ca trong lán cỏ cũng lên giọng phụ họa: "Đúng, bọn ta đều có nghe thấy."

Cố Thiếu Đường thở phào một hơi. Không ngờ vô tâm cắm liễu, giờ lại được hắn giải vây.

Cảnh Thứ vốn nghe thấy cái tên Chu Bật này thì đang nhíu mày, sau đó nghe Thẩm Phạn Ca nói trạng nguyên tên Cố Thiếu Đường, bấy giờ mới cao hứng trở lại, quay đầu quở mắng Binh bộ thị lang: "Cái đồ vô dụng, chút chuyện ghi tên lấy số cũng có thể sơ suất, tên của trạng nguyên mà cũng có thể sai. Còn dám làm việc như vậy nữa, thì tự tháo ô sa đi."

Chẳng ai chú ý tới, một bóng áo xanh nhạt trong đám người, thản nhiên đứng chắp tay sau lưng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

* * *

El: Từ chương sau mọi người sang 𝙪𝙧𝙣𝙤𝙩𝙚𝙡𝙮.𝙬𝙤𝙧𝙙𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨.𝙘𝙤𝙢 để đọc tiếp nha, dù gì bộ này cũng dài mà wattpad còn giới hạn số chương, mình xin phép đăng trên wattpad tới đây thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro