69. Thần Võ tướng quân Cố Dịch An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đao thương tới lui, quyền cước tung bay như vậy, đã tỉ võ hơn hai canh giờ. Lúc này ngày quá chính ngọ, thứ bậc thắng thua dần xác định, người vẫn còn tư cách ra sân giao đấu càng lúc càng ít. Rất nhiều cử tử lúc rời quê đều tự xưng là võ nghệ thiên hạ đệ nhất, lần này đi thi hội ắt hẳn là mở mày mở mặt, lấy được trạng nguyên vang danh thiên hạ; nhưng đợi đến khi tỉ võ bắt đầu, chứng kiến võ công của người khác mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, công phu mà mình xưng bá một châu phủ chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, chưa trèo lên Thái Sơn thì chưa biết sự rộng lớn của thiên hạ.

Trên thao trường vốn có mười vòng hoa mai, dần dần chỉ còn lại hai vòng.

Cố Thiếu Đường đang ở trong vòng hoa mai phía tây, trên gương mặt trắng nõn đã rịn mồ hôi lấm tấm, lấp lánh ánh sáng như noãn ngọc trong nắng đẹp ngày đông. Sau mười mấy trận, bộc phát tính tình, liên tiếp đánh bại đối thủ, dưới tay như có thần trợ giúp, trống trận vang vang và thao trường mênh mông chẳng hiểu sao khiến nàng cảm thấy: quen thuộc và thân thiết. Nàng vừa duỗi trường thương trong tay, liệu sẵn trong lòng mà nhìn nhìn đối thủ đối diện, chờ đợi hắn tiếp tục xuất chiêu.

Thanh niên áo lam lông cáo trên ngựa đối diện vung ngang phương thiên kích trong tay, ôm quyền với nàng nói: "Khi nãy ta đã thua một chiêu, còn đánh tiếp nữa thì đúng là mặt dày trơ trẽn rồi." Cười rộng rãi, lật người xuống ngựa, bỏ đi tiêu sái.

Cố Thiếu Đường thấy hắn coi công danh như mây trôi, đúng là cảnh giới của nhân vật hạng nhất trong võ lâm, không kiềm được thầm khen trong lòng. Tai nghe thấy một tiếng huýt dài trong vòng hoa mai phía đông, tiếp đó đám đông reo hò như sấm dội. Cố Thiếu Đường nhấc mắt nhìn sang, chỉ thấy Cảnh Ứng Long ngồi trên ngựa, mặt có vẻ đắc ý, trong tay cầm ngân thương, trên con ngựa đối diện hắn đã chẳng còn ai cưỡi. Hiển nhiên là ván này, Cảnh tiểu hầu gia lại lần nữa giành thắng lợi.

Chiêng đồng khổng lồ trên giá gỗ hoa lê trên đài cao gõ vang, âm thanh trầm thấp âm vang, mấy vị chủ khảo ngồi im không nói đều đứng dậy bước xuống đài cao. Phút chốc trên thao trường ai nấy cũng im lặng. Mọi người đều hiểu, trên chiến trường gióng chiêng thu quân, lúc này chiêng đồng vang lên, có nghĩa là kỳ thi hội võ cử lần này chỉ còn lại hai cử tử; trận chiến cuối cùng này, phải do Cảnh Thứ đích thân chủ trì, người thắng sẽ là trạng nguyên khoa võ cử năm nay, treo ấn Tiên Phong tướng quân.

Nếu nói khi nãy Cố Thiếu Đường vẫn chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ thi đấu giành chiến thắng, thì giờ phút này trong lòng nàng đã trở nên thấp tha thấp thỏm vì do dự. Lẽ nào thật sự phải tranh võ trạng nguyên với Cảnh tiểu hầu gia cành vàng lá ngọc này hay sao? Thua thì còn dễ nói, chứ nếu thắng rồi, dưới những con mắt chòng chọc này, còn có trọng binh Cẩm y vệ trông chừng, thì há để cho trạng nguyên công dễ dàng thoát thân?

Cố Thiếu Đường đánh ngựa quay lại, tìm kiếm bóng dáng áo xanh nhạt quen thuộc trong đám đông. Đang nhìn ngó, thân ngựa chợt rung chấn, lại thấy một thiên hộ Cẩm y vệ mặc áo phi ngư xanh lục đậm đã dắt cương ngựa của nàng, vui mừng nói với Cố Thiếu Đường: "Ngài ở đây à? Mau chuẩn bị ra sân, hầu gia và Mã đại nhân đang đợi."

Lần này là tên đã lắp lên dây cung, không thể không bắn rồi. Thiên hộ Cẩm y vệ dắt ngựa đi đằng trước, Cố Thiếu Đường cũng không thể không đi theo. Đám đông chen chúc ồn ào nhốn nháo tách ra một con đường, trong ánh mắt mọi người có sự nhiệt tình tha thiết, có sự hâm mộ đố kị không sao kể hết. Chính giữa thao trường, thảm đỏ trải dưới đất, bốn chủ quan đứng phía trước. Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ đứng đầu chắp tay sau lưng, thẳng tắp như tùng xanh, không có một chút suy nhược của người già.

Chẳng mấy chốc đã tới bên sân thảm đỏ. Tiểu hầu gia Cảnh Ứng Long cưỡi một con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết*, cầm ngân thương trong tay, đã đứng vào chính giữa sân, đang nghiêm nghiêm túc túc đánh giá Cố Thiếu Đường. Hắn nghĩ bụng người này cũng là một người tài tuấn, rất là thanh tú, khuôn mặt giống như một nắm tuyết vậy, thiên hạ đúng là có mỹ nam tử như chi lan ngọc thụ; nhưng "hắn" đã có thể đánh thắng nhiều cử nhân liên tiếp, thì có thể thấy là có công phu thật sự. Người đến bất thiện, mình không thể khinh địch.

(* Ô Vân Đạp Tuyết là tên con ngựa của Trương Phi, nó có toàn thân màu đen nhưng bốn vó lại có màu trắng.)

Cố Thiếu Đường cũng đang quan sát hắn. Công tử nhà quyền quý này ngược lại cũng không có vẻ bạc nhược của con em quần là áo lụa bình thường, mà mày mắt tuấn dật, anh khí dào dạt, chỉ là vẫn còn hơi có nét trẻ thơ, không biết võ nghệ ra sao.

Tất cả các anh hùng trong thao trường đều dõi mắt nhìn hai người họ. Tiếng trống trận thình thình lại lần nữa nổi lên.

Cố Thiếu Đường bỗng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng sôi sục, hào tình trong lồng ngực khó mà đè nén. Nàng dằn lòng một cái, hai chân thúc hông ngựa, phi ngựa lên đấu trường thảm đỏ, ghì cương, cầm chắc trường thương, đứng đối diện với Cảnh Ứng Long.

Gió bắc vỗ qua gương mặt nghiêng trẻ trung của nàng. Thiếu niên mặt lạnh trên ngựa hoa đào, hiên ngang oai hùng, giống như một cây hàn mai trắng nở rộ trong ngày đông, xinh đẹp bừng bừng sức sống giữa gió rét lạnh lẽo.

Tất cả mọi người đều nín thở tập trung, mỗi một ánh mắt đều dõi theo trận chiến cuối cùng này.

Hai âm thanh già nua, đồng thời "ơ" một tiếng. Giọng không lớn, mọi người đều chẳng chú ý, chỉ có Tả, Hữu tướng quân coi thi bên sân như nghe sấm giật, bất chợt ghé mắt: Đầu mày như dao khắc của Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ khẽ dãn ra, trên mặt là biểu cảm đan xen giữa kinh ngạc và mừng rỡ; còn chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu luôn luôn cười như Di Lặc thì lại mang vẻ mặt giật mình, đỡ lấy vai trái Cảnh Thứ, môi run rẩy, thấp giọng nói: "Bá khanh, cử tử này... hắn..."

Cảnh Thứ khẽ gật đầu, trầm giọng: "Khoan hãy làm ầm lên, xem tiếp đã." Lão hầu gia cố gắng để giọng nói giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra được, dưới mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng có vô số sóng ngầm cuộn trào.

Cảnh Ứng Long dẫn đầu, ngân thương trong tay rung lên, nhấc thương liền đâm. Cố Thiếu Đường cũng giơ thương nghênh đón. Hai bên giao chiến, chưa kịp qua ba hiệp, Cảnh Ứng Long bày thế, thương trước ngực rung thành đóa hoa. Rõ ràng là một mũi thương mà thời khắc này lại một hóa mười, mười hóa trăm, ánh sáng lạnh lấp lóa, chớp tắt bất định, nhìn không rõ đường đi và phương hướng của chiêu thức. Chiêu này chính là thương pháp "vạn đóa hoa lê" độc môn của Cảnh gia hắn.

Cố Thiếu Đường chỉ thấy một cụm sáng bạc bổ tới trước mặt, trong lòng kinh hãi. Thương pháp của nàng tuy không yếu, nhưng chung quy cũng không phải là công phu chính, đấu với cao thủ bình thường thì còn có thể tranh cao thấp, chứ gặp đấu với dân nhà nghề có thương thuật uyên bác gia truyền như Cảnh tiểu hầu gia đây, thì có hơi múa rìu qua mắt thợ. Nháy mắt ngân thương đã tới trước mắt, Cố Thiếu Đường không kịp suy nghĩ, ghì phắt đầu ngựa một cái, quay ngang ngựa hoa đào, ngả eo ra sau, đồng thời vung mạnh thương sắt trong tay từ trên xuống dưới, nện xuống mũi thương vô số biến ảo của Cảnh Ứng Long.

Bỗng nghe bên cạnh quát to một tiếng: "Khoan đã!" Chỉ một tiếng này, mà hệt như sấm mùa xuân phát ra từ kẽ răng, sét dội trên đầu lưỡi. Cảnh Ứng Long và Cố Thiếu Đường đang thi đấu đều sững ra, đợi đến khi muốn thu tay, thì lực đạo trên hai món binh khí quá lớn, thế đánh vừa nhanh vừa gấp, rốt cuộc vẫn va chạm vào nhau leng keng, tia lửa tung tóe, rồi bắn về phía ngược lại.

Hai con ngựa sượt qua nhau. Cố Thiếu Đường thu lại chiêu thức, quay đầu nhìn nhìn Cảnh Ứng Long, thấy hắn cũng đã thu thương, ở trên ngựa quy quy củ củ không lên tiếng. Nàng khó hiểu nhìn lão giả đầu bạc bên sân, hỏi: "Ông là ai? Tại sao lại không cho bọn ta đánh nữa?" Tả tướng quân Hạ Nham mặt đen có mụt ruồi tức giận quát: "Đây là Cảnh hầu gia, không được vô lễ."

Người lên tiếng khi nãy chính là Cảnh Thứ. Ông nhấc nhấc tay bảo Hạ Nham ngậm miệng, quay đầu ôn tồn hỏi Cố Thiếu Đường: "Binh khí bình thường ngươi sử dụng không phải là thương phải không?"

Cố Thiếu Đường gật đầu: "Đúng vậy, làm sao ngài biết?"

Cảnh Thứ cười nói: "Khi nãy ta thấy dưới tình thế cấp bách, ngươi lấy cán thương đập ngân thương của Cảnh Ứng Long, đây không phải là chiêu số mà bất kỳ người tập thương pháp đã lâu nào sẽ ra. Binh khí ngươi sở trưởng là gì? Rìu chiến?" Giọng ông đang khẽ phập phồng: "Hay là quan đao?"

Cố Thiếu Đường không rõ tại sao binh khí lại quan trọng như vậy, nhưng dựa trên nguyên tắc kính già yêu trẻ, nàng vẫn khách sáo đáp: "Ta xài quan đao." Sau đó Cố Thiếu Đường hơi kinh ngạc phát hiện, trong ánh mắt thâm trầm u buồn của ông lão này, dường như đã cháy lên một ngọn lửa, bỗng chốc sáng rỡ hẳn lên.

"Nếu binh khí của ngươi đã không thuận tay, vậy thì trận tỉ võ này không tính là công bằng, đợi đổi binh khí rồi hẵng đấu." Cảnh Thứ vẫy tay phải. Hiệu úy giáp bạc áo đen ở lối vào thao trường chạy sang, quỳ một gối xuống trước mặt Cảnh Thứ, ôm quyền trước ngực: "Hầu gia có gì căn dặn?"

Cảnh Thứ lấy một tấm kim bài hơn một tấc từ trong ngực áo ra, ném cho hắn, nói: "Về phủ, cầm kim bài này đi gặp công chúa, lấy Thác Nguyệt Kỳ Lân đao về đây nhanh."

Cố Thiếu Đường vốn muốn nói không cần phiền phức như vậy, tìm đại một thanh quan đao là được. Nhưng khí thế của thống soái ba quân, Binh bộ thượng thư Cảnh hầu gia này quả thực quá lớn, trời không sợ đất không sợ như Cố Thiếu Đường cũng không tự chủ mà cảm thấy phản bác ông thì có lẽ sẽ có chuyện đáng sợ gì đó xảy ra, cứ làm theo ông nói thì tốt hơn, nên lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Cảnh Ứng Long vốn đang nhìn phụ thân hắn, vừa nghe thấy vậy liền quay phắt đầu qua, quan sát Cố Thiếu Đường chằm chằm từ trên xuống dưới, như thể đã thấy sự vật gì vô cùng hiếm lạ. Cố Thiếu Đường khó hiểu nhìn nhau với hắn một lát rồi lúng túng quay đầu đi, bất chợt phát hiện Cảnh Thứ cũng đang nhìn nàng, trong ánh mắt chớp nháy những cảm xúc mà nàng không hiểu, như vui mà không vui, như buồn mà không buồn, như mong đợi lại như lo lắng, mất mát vô hạn. Ông già béo mặc áo phi ngư bên cạnh thì mặt mày hân hoan, nhìn nàng cười hiền từ.

Cố Thiếu Đường bị ba người này nhìn mà dựng đứng cả lông tơ, trong lòng phập phồng thấp thỏm, cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì, nhìn tình hình cũng không giống như là đã nhìn thấu thân phận của mình.

Sau nửa nén hương, bỗng nghe tiếng vó ngựa vang lên ngoài thao trường. Hiệu úy áo đen khi nãy một tay cầm một món binh khí dài bọc lụa bạc, một tay nắm dây cương, xông như điện xẹt vào trong thao trường, cách Cảnh Thứ chỉ còn hơn ba trượng mới ghì mạnh dây cương ngựa, chiến mã dựng người lên rồi đứng yên tại chỗ. Hiệu úy phi thân xuống ngựa, quỳ trước mặt Cảnh Thứ, hai tay nâng binh khí trong tay lên.

Cảnh Thứ tiện tay nhận lấy, kéo lụa bạc phủ bên trên một cái, để lộ ra một thanh quan đao màu bạc bên trong. Ông tiến lên mấy bước, đi vào trong vòng thảm đỏ, hai tay đưa cho Cố Thiếu Đường, thần sắc phức tạp: "Ngươi sử dụng thanh đao này."

Dù là Cố Thiếu Đường có càn rỡ đi nữa, cũng biết Binh bộ thượng thư đích thân nâng binh khí đưa cho, là lễ ngộ cực kỳ hiếm có, bèn vội vàng cung kính cúi đầu nhận lấy, nói: "Tạ hầu gia." Nàng nhận đao trong tay, quan sát tỉ mỉ: hình dạng như vầng trăng, lưỡi lạnh như băng, trên mặt đao là hoa văn kỳ lân vờn trăng màu vàng kim, trên chóp đuôi kèm theo lông trắng; cầm lên ước lượng chỉ thấy trọng lượng, kích thước của đao này chẳng có chỗ nào mà không vô cùng thích hợp, chẳng có chỗ nào mà không cực kỳ vừa lòng đẹp dạ, còn thuận tay ăn ý hơn cả quan đao mình sử dụng từ nhỏ.

Hai tay nắm chặt, đón gió thi triển, chỉ thấy hoa văn hình mây lạnh băng dưới chuôi bạc kia như có mạch đập. Trong lòng Cố Thiếu Đường nghi hoặc không thôi, rõ ràng là binh khí chưa gặp qua bao giờ, vì sao lại có cảm giác huyết mạch tương liên?

Đã có được binh khí hợp ý, Cố Thiếu Đường bèn không kịp chờ đợi muốn thử thân thủ. Nàng vung ngang đao trước ngực, khiêu chiến Cảnh Ứng Long: "Đao của ta tới rồi, chúng ta đấu lại lần nữa."

Cảnh Ứng Long mỉm cười, cầm thương thúc ngựa tiến lên. Hai người lại chiến đấu với nhau.

Trong bãi đấu rộng lớn, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo Cố Thiếu Đường và Cảnh Ứng Long đang tỉ thí như rồng bay phượng múa, ngoại trừ một người: Cảnh hầu gia.

Cảnh Thứ nhìn ngân đao kia múa lên, chuyển động như gió, tĩnh lặng như tùng, nhấc đao nặng như ngàn cân, múa đao nhẹ tựa lông hồng, đao vung gió bắc vù vù thổi, đao hạ lặng im không tiếng động, vừa kinh hiểm hùng tráng, vừa uyển chuyển linh động, hồn lại như trôi xa vạn dặm ở ngoài chín tầng trời.

Năm ấy, là ai ở dưới trăng vẫy múa ngân đao, ánh đao như tuyết, bóng hình như giao long?

Tháng ấy, là cùng ai đối ẩm dưới đèn, cười nói phải cùng nhau giữ biên quan hai mươi năm?

Trận ấy, bốn bề ngoại xâm như biển, tiếng giết như sóng, tưởng như là hình ảnh cuối cùng trong đời mình, là ai như thần binh giáng thế xông vào trận địch đỡ mình lên lưng ngựa?

Ngày ấy, là ai thân mang xích sắt gông nặng, trong trùng vây của ưng trảo Đông xưởng, cười thản nhiên không sợ chết.

Khắc ấy, là một bầu máu nóng của ai bắn lên cột cao, vải đỏ xác xơ dưới đất.

Từ đó về sau, không thể dãn nụ cười nữa.

Đó là nỗi tiếc nuối mà tước vị có cao đi nữa cũng không cách nào bù đắp, đó là nỗi đau khổ mà thắng lợi có nhiều đi nữa cũng chẳng thể đền bù.

Ba mươi năm nay trằn trọc thương tâm, đêm dài cô liêu không thể ngủ, giờ đây dường như đều đã lần lượt được đền đáp, được viên mãn.

Cảnh Thứ lệ nóng lưng tròng, tầm mắt dần dần mơ hồ, nhìn bóng dáng trẻ tuổi của Cố Thiếu Đường trên ngựa, như là nhìn hồn phách cố nhân trở về: Thần Võ tướng quân Cố Dịch An, ba mươi năm không gặp, tướng quân có an không? Trời cao có mắt, rốt cuộc đã cho ta tìm được hậu nhân của ngài.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro