68. Thao trường tỉ võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa văn hải thủy giang nhai:

Những cử tử khác cũng sôi nổi lên ngựa, đến dưới đài cao thì ghì ngựa dừng cương. Cố Thiếu Đường nhấc mắt trông ra, chỉ thấy bốn vị chủ khảo ngồi vững vàng trên đài. Ngoài cùng bên trái là một đại hán mặt đen với khuôn mặt chữ nhật bè ra hai bên, độ bốn mươi mấy tuổi, dưới mũi có một mụt ruồi tổ chảng, mặc một bộ khải giáp hoa văn hình núi. Ngoài cùng bên phải là một lão giả râu dài tuổi khoảng năm mươi, mặc mãng bào tím hoa văn hải thủy giang nhai. Hai người chính giữa, một người mặc áo phi ngư tím, trong lòng ôm lò sưởi ấm, nụ cười như hoa trên gương mặt thịt viên núng nính, chính là chỉ huy sứ Cẩm y vệ Mã Đức Bưu; người còn lại tóc bạc trắng, tướng mạo tuấn dật mà giữa mày như có vẻ ưu sầu, chiến áo hoàng kim giáp có cụm hoa, tuổi tác tuy đã già nua nhưng ánh mắt như điện, lưng như tùng xanh, hào khí bừng bừng uy nghi biết bao, không cần phải nói, tất nhiên là Binh bộ thượng thư Cảnh Thứ Cảnh hầu gia rồi.

Tứ đại thiên hộ Cẩm y vệ bước một bước ra khỏi hàng, gập người với bốn vị khảo quan, xoay người cất cao giọng nói với các cử tử trên ngựa: "Võ cử khoa trường, chọn hiền tài cho đất nước. Trong bãi có mười vòng hoa mai, hai người một đội. Ra tay luận võ, đao thương quyền cước không có mắt, các vị võ cử nhân tuy phải dốc toàn lực ứng chiến, nhưng cũng phải quý trọng tính mạng của người khác, nếu một bên đã bị đánh bại, thì không được tiến lên giết hại nữa."

"Cơ tiểu vương gia" Cơ Chu nói vẻ khinh rẻ: "Mọi người dựa vào bản lĩnh, có chết cũng phải trách mình tài nghệ không bằng người, hãy nghe mệnh trời đi."

Những cử tử khác không biết vì sao hắn ta lại nắm chắc như thế, đều ghé mắt nhìn hắn ta, thì thầm không thôi.

Lại nghe một tiếng cười lạnh, tức thì tiếng ong vỡ trong đám đông bỗng lắng xuống như kỳ tích. Chỉ thấy Cảnh Thứ chậm rãi đứng dậy, vóc dáng rất cao, râu tóc như tuyết, lẫm liệt như thần, thản nhiên nói: "Cử tử mới vừa rồi, ngươi nói rất đúng, đấu trường tỉ võ đao thương không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nhưng người lòng dạ độc ác, thì dù có làm được võ trạng nguyên, cũng không thành tướng quân tốt được; bởi vì nếu không thể coi mạng sống của tướng sĩ đồng đội như mạng sống của mình mà quý trọng, thì cũng sẽ chẳng có ai chịu giao mạng sống cho ngươi, dù một trận thắng ngươi cũng không đánh được."

Mặt Cơ Chu thoắt đỏ thoắt trắng, hậm hực cúi đầu xuống.

Cảnh Thứ nói tiếp: "Nếu có kẻ cố ý gây hại đến tính mạng của người khác, lập tức khai trừ công danh, giao cho Thuận Thiên phủ xử lý." Lại quay sang nói: "Nhưng, nếu làm người này bị thương, có thể miễn xử phạt." Tay chỉ chỉ một tiểu tướng phía bên phải đội ngũ: Mặt chữ nhật, mày kiếm, da trắng, áo gấm, thương bạc, biểu cảm kiêu ngạo nóng lòng trổ tài. "Cảnh Ứng Long, con trai ta. Suy nghĩ của các vị cử tử trong lòng ta biết, tại đây Cảnh Thứ nói một câu: Lần này tỉ võ, làm người khác bị thương phải trị tội, nhưng làm Cảnh Ứng Long bị thương, vô tội. Mỗi người dựa vào bản lĩnh, không cần phải có bất cứ sự kiêng kị nào."

Lời này thốt ra, kể cả Cố Thiếu Đường, trong lòng đều vừa thầm kinh ngạc vừa thầm khâm phục.

Cờ lệnh vẫy một cái, các vị cử tử thúc ngựa phi tới các vòng hoa mai thuộc về mình. Cảnh Thứ cũng ngồi trở về chỗ, Mã Đức Bưu thấp giọng nói: "Huynh hà khắc với Ứng Long quá đấy." Cảnh Thứ cười nói: "Kẻ địch trên chiến trường sẽ không thủ hạ lưu tình với nó, chẳng qua là để cho nó làm quen trước. Huống chi nó muốn đoạt lấy Tiên Phong tướng quân này, không làm cho mọi người phục thì cũng không được."

Chỉ thời gian một chung trà, trên thao trường đã hình thành nên mười hình tròn vô cùng đều đặn. Cố Thiếu Đường ở trong tổ Mậu, đảo mắt quan sát, thì lại thấy chư vị bên cạnh đều rục rịch muốn thử, nhưng chẳng có ai chịu ra sân. Nàng khẽ nhíu mày, nghĩ bụng: Những người này chỉ sợ mình ra sân trước, thì chiêu thức sẽ bị người khác thấy rõ, mất đi thế thượng phong. Nàng không khỏi vô cùng khinh thường, hai chân thúc hai bên hông ngựa một cái, trong tay nắm cây thương gỉ kia, tung ngựa phóng lên, phi vào trong vòng, ra mặt nói: "Ta trước. Vị nào đấu với ta?"

Có một hán tử đầu trọc hơn bốn mươi, tay xách song thương xông vào. Hắn ta thấy Cố Thiếu Đường tuổi còn nhỏ, mặt mày non choẹt, nghĩ bụng thằng mặt trắng này có thể có bản lĩnh bao lớn, bèn muốn xuống tay trước để chiếm lợi thế. Hắn ta cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Tiểu tướng công thỏ bông, đừng có trách thúc thúc xuống tay không lưu tình nhé."

Cố Thiếu Đường cười lạnh không nói, thúc ngựa tiến lên, trường thương trong tay bỗng rung một cái, mũi thương như chớp điện đâm thẳng tới yết hầu của hán tử đầu trọc, ra tay cực nhanh, không có nửa phần báo trước. Hán tử kia vốn cất lời khiêu khích thì đã giữ ý phòng bị, nhưng thân thủ Cố Thiếu Đường quá nhanh, không ngờ không kịp tránh né, liền vội vàng hạ người rụt đầu, ôm lấy cổ ngựa. Mũi thương của trường thương sượt thẳng qua da đầu hắn ta, tức thì máu tươi chảy ra, nở thành một bông hoa cúc đỏ trên cái đầu trọc của hắn ta.

Hán tử đầu trọc nổi giận: "Đồ tướng công thỏ bông vô liêm sỉ nhà ngươi, lão gia tốt bụng nhường ngươi, vậy mà ngươi lại không biết nặng nhẹ."

Cố Thiếu Đường cười nói: "Nếu không phải vừa rồi Cảnh hầu gia nói làm người bị thương sẽ bị hỏi tội, thì trên đầu của tên lắm lời nhà ngươi đã xuyên hai cái lỗ rồi."

Chỉ thấy Tôn Trúc vừa tiến ngựa lên, gậy sắt bắt chéo, hất hỗn thiên giáo của Cơ Chu ra, cuối cùng đánh một gậy lên, trực tiếp vạch qua tấm hộ tâm trước ngực Cơ Chu. Cơ Chu hoảng hốt, vội vàng ghì ngựa, lảo đảo lui lại. Vì khi nãy hắn ta cứ buông lời ngạo mạn tự đại, mở miệng công kích người khác, nên các cử tử phần nhiều bất bình với hắn ta, thấy chiêu số của hắn ta rơi xuống thế hạ phong thì đều cất tiếng cười ồ hò reo.

Cơ Chu hú dài một tiếng, tay áo phồng lên một trận gió mạnh, lại giơ giáo nhào về phía Tôn Trúc, sức lực ác liệt. Cố Thiếu Đường thầm nghĩ Cơ tiểu vương gia này cũng không phải là đồ bị thịt khoác lác, suy cho cùng cũng có chút bản lĩnh.

Tôn Trúc bình tĩnh chống đỡ, đảo mắt lại qua hơn hai mươi chiêu. Động tác trên gậy của Tôn Trúc bỗng nhanh hơn, rồng bay phượng múa, hầu như không nhìn ra nước đi của chiêu thức. Cơ Chu âm thầm khiếp hãi, chỉ miễn cưỡng lấy giáo che chắn chỗ yếu hại trên đầu. Bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh lao thẳng tới bụng, hắn ta chỉ sơ hở một chiêu, gậy sắt của Tôn Trúc đã đánh úp vào.

Mắt thấy chỉ cần đánh trúng là tức khắc phân rõ thắng bại, Cơ tiểu vương gia ai cũng chán ghét này sẽ cuốn gói về nhà, mọi người hò reo như sấm. Thế nhưng chợt nghe Tôn Trúc kêu "a" một tiếng thảm thiết, ngã ập mặt xuống đánh phịch, rơi thẳng từ trên ngựa xuống.

Sự biến đổi bất ngờ này khiến cho mọi người đều giật cả mình, không biết vì sao Tôn Trúc đã thắng tới nơi rồi, mà lại đột nhiên ngã ngựa. Một hán tử to béo lao ra từ trong đám đông, ôm Tôn Trúc vào lòng, chính là Thẩm Phạn Ca. Hắn trợn mắt tức giận, quát với Cơ Chu trên ngựa: "Ngươi sử dụng yêu pháp gì, ám hại huynh đệ của ta?"

Cơ Chu cười lạnh: "Bản lĩnh của hắn kém, đến ngựa cũng không biết cưỡi, tự mình ngã xuống còn có thể trách ai."

Lại nghe bên cạnh có người cười nhạo: "Tỉ võ không được, liền lấy ám khí hại người, thì tính là bản lĩnh gì?" Giọng nói trong trẻo trầm bổng, chính là Cố Thiếu Đường. Hóa ra khi nãy Cơ Chu thấy mình sắp bại trận, thầm nảy độc kế, ngón cái tay phải vê một cái, bắn từ trong tay áo ra bốn chiếc ám khí mảnh như lông trâu, sau đó Tôn Trúc lập tức ngã ngựa. Một phen ám toán, qua được mắt của chúng cử tử không hiểu ám khí, nhưng lại không giấu được người trong nghề như Cố Thiếu Đường.

Mọi người vừa kinh hãi vừa tức giận, nhao nhao chỉ vào Cơ Chu, lên án hắn ta bỉ ổi vô sỉ, la hét ầm ĩ gọi quan viên coi thi tới. Vì dựa theo quy tắc của võ cử, việc tự tiện sử dụng ám khí thuộc về hành vi gian lận, là phải bị tước đoạt công danh. Binh bộ thị lang coi thi vừa thấy chuyện này không phải là nhỏ, vội vàng dẫn Cẩm y vệ tới kiểm tra thương tích cho Tôn Trúc.

Cố Thiếu Đường nhấc mắt nhìn. Cơ Chu lẽ ra phải lo sợ bất an lại chẳng hề có một chút hoang mang, ngược lại rất là đắc ý. Trong lòng nàng thầm đắn đo.

Quả nhiên sau giây lát, Binh bộ thị lang tuyên bố: "Trên người Lư Châu Tôn cử tử không hề có vết thương do ám khí, không thể chứng minh là Vĩnh An Cơ cử tử gian lận. Tỉ thí tiếp tục."

Thẩm Phạn Ca tức phì phò như trâu, lòng đầy phẫn nộ, lật người lên ngựa: "Để ta đấu với tiểu nhân ngươi."

Cố Thiếu Đường chỉ thấy chuyện này rất lạ, dường như có một số thứ đang lượn lờ trong đầu, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng cũng không muốn con người thật thà như Thẩm Phạn Ca chịu thiệt, bèn thúc ngựa tiến lên nói: "Trong tay áo người này có cổ quái, Thẩm huynh cẩn thận."

Thẩm Phạn Ca gật gật đầu, tay cầm song chùy cưỡi ngựa vào sân, áp thân lên trước, song chùy hai trăm cân cùng tấn công, nện mạnh về phía Cơ Chu. Cơ Chu giơ hỗn thiên giáo chống đỡ. Kim loại va chạm hú vang một tiếng, chấn động ong ong màng nhĩ của mọi người. Khi nãy thi đấu với Tôn Trúc, rõ ràng Cơ Chu chiếm ưu thế về khí lực, nhưng vừa mới so một chiêu với Thẩm Phạn Ca, hắn ta liền thấy gan bàn tay mơ hồ tê dại, cánh tay mỏi nhừ, lòng biết tên béo này có thần lực trời sinh, thể lực mà mình lấy làm tự phụ không phải là đối thủ, chỉ mong có thể thắng bằng chiêu thức linh hoạt.

Dưới ánh nắng tươi đẹp ngày đông, hỗn thiên giáo của Cơ Chu thoăn thoắt như một con rắn bạc, chùy sắt của Thẩm Phạn Ca như hai luồng khí đen. Rắn bạc và khí đen vờn nhau giao đấu, lăn lăn lộn lộn đấu trăm chiêu, Cơ Chu thấy hơi sức càng sụt kém, sức tay của đối thủ chẳng những không suy kiệt mà ngược lại còn sung sức hơn. Mắt thấy hai luồng khí đen áp chế hẳn rắn bạc, bỗng một tiếng kêu rung trời. Song chùy vuột khỏi tay, Thẩm Phạn Ca bưng mắt lăn xuống ngựa, giữa kẽ ngón tay thấm ra máu tươi.

Chúng cử tử mắt thấy võ nghệ Cơ Chu kém xa Thẩm Phạn Ca nhưng lại dựa vào việc thi triển ám toán liên tiếp đả thương người, đều kêu la ầm ĩ: "Hắn sử dụng ám khí hại người."

Thế nhưng Thẩm Phạn Ca dưới đất đã lật người đứng dậy, lắc đầu nói: "Tiểu tử này là dùng nước bọt làm ám khí, phun từ trong miệng ra."

Hóa ra khi nãy lúc kịch chiến, hắn thấy đã áp chế hỗn thiên giáo của Cơ Chu, đang đề phòng ám khí trong tay áo hắn ta, thì lại thấy người này khẽ cử động môi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một ngụm nước bọt như hòn sỏi đã bắn trúng mắt mình.

Đám đông nổi giận, Cơ Chu vẫn chẳng thèm bận tâm, vui cười nói: "Quy tắc của võ cử chỉ là không được sử dụng ám khí, đâu có nói không được lấy nước bọt phun người."

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Binh bộ thị lang coi thi. Binh bộ thị lang khó xử nói: "Quả thực không có quy định này."

Chúng cử tử đều thấy phẫn nộ, nhưng lại chẳng thể làm gì cái kẻ tiểu nhân xảo trá mình đầy ám khí này, nhất thời cũng chẳng ai dám lên.

"Ê, cái tên phun nước bọt, ta đánh với ngươi." Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh, mọi người nhìn sang theo tiếng, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú cười tinh nghịch. Cố Thiếu Đường đang quỳ một chân dưới đất, nhặt thứ gì đó cho vào ngực áo, đứng dậy phủi phủi tay, lật người lên ngựa hoa đào.

Cố Thiếu Đường tung ngựa trong vòng hoa mai, vung ngang trường thương trong tay, mắt hạnh liếc nhìn Cơ Chu với vẻ khinh thường, hất cằm một cái: "Ta vừa mới nhớ ra ở Tây Tạng có một môn phái bẩn thỉu, tên là cái gì mà phái Trâu Chết Sắp Thối Rữa (si niu yao lan), chuyên nghĩ ra những cách dơ bẩn lạ lùng cổ quái để ngầm hại người. Ngươi thuộc phái này phải không?"

Cơ Chu ngậm miệng không nói.

Cố Thiếu Đường bừng bừng hứng chí tiếp tục nói: "Nếu không thì là phái Thối Rữa Thành Trâu Chết?"

"Hoặc là phái Trâu Chết Không Thối Rữa?"

"Đều không phải? Vậy phái Trâu Chết Thối Rữa Là Cái Chắc đúng chưa?"

Cơ Chu nghe nàng nói lải nha lải nhải hết câu này tới câu khác mà đầu váng mắt hoa, không thể nhịn được nữa, quát: "Cái gì mà trâu chết sắp thối rữa? Tư Lan Nhược Đạt (si lan ruo da)!"

Vừa thốt khỏi miệng, võ cử tử bên dưới liền xôn xao náo động. Hóa ra môn phái này tuy ở nơi hẻo lánh, nhưng hành sự tà ác, tiếng xấu nổi danh, nhân sĩ võ lâm đất Hán cũng có nghe tới. Có những cử tử xuất thân võ lâm thế gia đã giận dữ mắng ra tiếng.

Cố Thiếu Đường mỉm cười: "Quả nhiên là tà phái này. Ngươi cũng ghi nhớ xuất thân của mình rõ ràng đấy, không đánh tự khai."

Sắc mặt Cơ Chu xanh mét, không đáp lời nữa, thúc ngựa một cái lao thẳng về phía Cố Thiếu Đường. Hỗn thiên giáo mang theo gió mạnh ập tới như táp vào mặt, lần này đã sử dụng mười phần sức lực. Hắn ta thấy Cố Thiếu Đường bộ dạng tuấn tú, thân hình mảnh mai, vừa sinh lòng khinh thường vừa thù "hắn" mới nãy cất lời trêu ghẹo mình, rắp tâm tung một chiêu đánh cho nàng tét đầu vỡ óc.

Cố Thiếu Đường vặn ngựa lách mình, nhấc ngang thương lên chắn, "keng" một tiếng, hất ngược hỗn thiên giáo kia trở về, động tác tinh diệu.

Cơ Chu tấn công một lần không trúng, tiếp tục công kích. Cố Thiếu Đường thấy hắn ta ra tay cay độc, cũng không dám sơ suất xem nhẹ, điều khiển thương đấu với hắn ta, phá hơn mười chiêu. Hai con ngựa vừa lướt ngang qua nhau, Cố Thiếu Đường nổi tính nghịch ngợm, thương sắt trong tay quất ngang, quét thẳng về phía mông của Cơ Chu. Nàng thầm thét trong lòng: Con người ngươi quá xấu xa, thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi.

Chúng cử tử thích thú quan sát, lao nhao cười vui hò hét, vỗ tay giậm chân trợ uy cho Cố Thiếu Đường. Cơ Chu giật thót trong lòng, chỉ sợ bị người đánh trúng mông ở võ trường khoa cử này thì ngày sau trên quan trường chẳng tài nào mà làm người nữa. Hắn ta tung người một cái, từ trên ngựa vọt lên không, tay phải rung lên bắn ám khí hình châm trong tay áo thẳng về phía Cố Thiếu Đường. Hóa ra ám khí trong môn phái kia của hắn ta không giống những nơi khác, dài không quá nửa tấc, mảnh như lông trâu, vào trong cơ thể là tan, không tìm được dấu vết, khó mà đề phòng.

Lần này tám chiếc châm lông trâu cùng bắn trúng người thì sẽ phong bế đại huyệt toàn thân. Cơ Chu cứ tưởng rằng lần này chắc chắn Cố Thiếu Đường sẽ giống như Tôn Trúc, ngã ngựa hôn mê bất tỉnh, nhưng lại thấy nàng nhếch môi cười nhạt, tay trắng khẽ búng, mấy hòn đá nhuyễn dưới thủ pháp như mưa hoa rợp trời đã bay tới trước mặt mình thoăn thoắt không gì bằng, bắn rơi từng chiếc châm lông trâu.

Cơ Chu ngồi trở về lưng ngựa, đã biết công phu ám khí của Cố Thiếu Đường trên cơ mình, không dám lỗ mãng nữa, chỉ lấy hỗn thiên giáo nghênh địch. So đấu bằng công phu binh khí chân thực, hắn ta càng rơi xuống thế hạ phong, chưa đầy mười chiêu đã bị Cố Thiếu Đường dồn ép lui tới giáp mép vòng hoa mai. Nếu ngựa lui ra khỏi vòng thì tức là bại trận. Cơ Chu dằn lòng, thầm nhủ cho dù tên mặt trắng này chém đầu mình cũng không được lùi một bước. Hắn ta bí quá hóa liều, sát ý nổi lên, giáo sắt nâng lên mang theo tiếng gió dấy vang, đã quấn lại chung với thương trong tay Cố Thiếu Đường.

Hai bên đều biết đã đến một chiêu bước ngoặt mấu chốt quyết định thắng thua. Hai cánh tay Cố Thiếu Đường ngầm vận nội lực, mắt thấy mũi thương của mình đã kề sát đối phương từng tấc một, chẳng mấy chốc là sẽ giành chiến thắng, không khỏi mừng thầm trong lòng. Bỗng nàng nghe sau tai có tiếng ám khí xé gió vang lên, là lao về phía gáy mình. Nàng là người thạo ám khí, biết lực đạo của ám khí đánh lén đó mạnh hơn Cơ Chu rất nhiều, nếu bị bắn trúng thì nhất định là trọng thương đứt gân gãy xương. Nhưng hiện giờ binh khí trong tay cũng đã vận toàn lực, đâu thể nào biến ra ba đầu sáu tay để đón lấy ám khí sau lưng được nữa? Đúng là tiến thoái lưỡng nan, hung hiểm dị thường.

Nàng vừa phân tâm một cái, lực đạo trên tay liền yếu đi, sức giao đấu của binh khí chuyển đổi mạnh yếu ngay tức thì. Vốn là thương sắt của nàng chiếm ưu thế, thoáng chốc đã là hỗn thiên giáo của Cơ Chu ép sát cổ họng nàng phát nghẹn. Tiếng gió vù vù bên tai, ám khí đã sượt qua tóc nàng. Cố Thiếu Đường phát lạnh trong lòng: Mình xong đời rồi. Thì lại nghe hai tiếng xẹt xẹt cấp bách, chếch bên cạnh lại bay ra hai chiếc ám khí chia nhau trên dưới, lực đạo lớn dị thường, va vào ám khí sau gáy nàng rồi đều vỡ thành từng mảnh đá nhuyễn, rơi xuống vai Cố Thiếu Đường, giống hệt với thủ pháp khi nãy Cố Thiếu Đường bắn rơi châm lông trâu.

Nguy cơ sinh tử liền giải. Cố Thiếu Đường phấn chấn tinh thần, vận lực ở hai cánh tay, vung trường thương một cái, hất Chu Cơ rơi xuống ngựa. Cơ Chu té ngã mà mặt mày toàn là máu tươi. Cử tử vây xem xung quanh vỗ tay, tiếng khen hay vang dội như sấm rền.

Cố Thiếu Đường quay đầu ngó quanh, thì thấy Vũ Hóa Điền đứng trong đám người, biểu cảm nhàn nhã khẽ gật đầu với nàng một cái. Ở chỗ cách hắn vài bước, trên khuôn mặt của phiên tăng áo đỏ đi theo Cơ Chu khi nãy mang theo biểu cảm vặn vẹo quỷ dị, đang từ từ xụi ra dưới đất.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro