67. Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường thấy Đông xưởng Tào Vân Khâm đi tới trước mắt, hai người đều là người thông minh ứng biến vô song, tức thì xoay người lùi ra ngoài. Chỉ thấy ở góc rẽ đầu phố lộ ra cái bóng nghiêng của ngựa trắng mũ đồng, Vũ Hóa Điền cau mày lại, thấp giọng nói: "Tiêu rồi, là người của Đằng Tương tứ vệ."

Cố Thiếu Đường bình tĩnh nói: "Không sao. Bây giờ ta ăn mặc như thế này, chín phần là bọn họ không nhận ra."

Vũ Hóa Điền cười khổ: "Bọn chúng không nhận ra ngươi, nhưng nhận ra ta. Người kia là đô đốc Quế Dũng của Võ Tương vệ, là bộ hạ cũ khi ta ở Ngự mã giám. Sáng sớm nay chắc chắn hắn đã gặp qua 'xưởng công Tây xưởng' cưỡi tuấn mã, ăn mặc xa hoa, tiền hô hậu ủng kia rồi, giờ lại gặp được một kẻ áo vải lam lũ trên phố, sao mà không sinh nghi?"

Cố Thiếu Đường thè lưỡi, hỏi: "Vậy phải làm sao mới được?"

Vũ Hóa Điền nheo mắt, nói: "Ngươi đi theo ta." Thò tay nắm lấy tay Cố Thiếu Đường, lôi nàng tới bên cái cổng sơn đen vừa đi qua khi nãy, vừa gào lên "cho qua cho qua", vừa kéo nàng chui qua đám đông, tới trước cửa.

Trước cửa đứng một võ quan cấp thấp đầu đội mũ nỉ gấp ngược vành, đang sầm mặt quát mắng đám đông bu xem: "Chỗ này là thao trường thi hội võ cử của triều đình, không được gây ồn ào."

Vũ Hóa Điền tiến lên một bước, nói: "Quan gia, chúng tôi đến tham gia khoa cử."

Người kia ngạo mạn nói: "Chỉ hai tên mặt trắng các ngươi mà cũng muốn tham gia võ cử? Văn thư giới thiệu của địa phương đâu?"

Cố Thiếu Đường cau mày nhìn Vũ Hóa Điền một cái, nhủ bụng: Bọn ta nào có văn thư giới thiệu? Bây giờ làm sao thu dọn cục diện đây?

Vũ Hóa Điền mỉm cười, ra tay như gió, đã lấy bức thư tín mang sáp phong ấn kia ra từ trong túi trong trên nhuyễn giáp của Cố Thiếu Đường, hai tay đưa cho võ quan sầm mặt kia.

Người kia nhận lấy mở ra xem, tức thì đổi sang bộ mặt hòa nhã, luân phiên nhìn Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền, cuối cùng vẫn thấy Cố Thiếu Đường tương đối giống với võ cử nhân, cười nói nịnh nọt: "Hóa ra là Chu cử nhân của Cán Châu phủ. Hạ tướng quân có dặn qua rồi, mời mau vào trong. Các vị đại nhân và tướng quân đều đã đến, kỳ thi hội sẽ bắt đầu ngay lập tức."

Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền sánh vai đi vào. Bên trong là một hành lang mái vòm rộng rãi sơn đen, bước vào trong thì tiếng ồn trên phố dần dần không còn nghe thấy, chỉ nghe đằng trước có tiếng trống từng đợt, âm thanh như sấm, mạnh mẽ hào hùng.

Cố Thiếu Đường cảm thấy máu nóng trong ngực dâng lên, bất giác nắm chặt quyền: "Tiếng trống này lạ quá, chưa nghe bao giờ."

Vũ Hóa Điền thấp giọng nói: "Đây là trống trận. Trống trận vang lên, chính là huyết quang sát phạt, sinh linh đồ thán, vẫn đừng nghe thì tốt hơn."

Rẽ qua một lối ngoặt, hai người liền thấy hào quang chói mắt, giống như từ đêm tối đột ngột chuyển sang ban ngày vậy. Thình lình trước mắt là một thế giới khác, bãi đấu to rộng phóng mắt nhìn không thấy tận cùng, gió bắc táp vào mặt, cờ quạt phần phật, mấy cái trống trận cao bằng một người vang lên rầm rầm, Cẩm y vệ mặc áo phi ngư tay cầm Tú Xuân đao qua lại tuần tra, ngựa phi cuốn lên từng trận cát vàng. Võ đài là một cái đài cao năm thước, hai bên trải thảm đỏ, ngồi trên đó là mấy người có dáng điệu võ tướng, xa xa nhìn không rõ mặt.

Cạnh lối vào là một cái lán cỏ dựng rất cao, trên đó mắc lụa tím, dưới hiên treo bốn cái đèn lồng lớn màu đỏ, trên viết bốn chữ to Vi Quốc Cử Hiền (chọn hiền tài cho đất nước); hai bên bày giá để đao thương lớp lớp, trên đó bày binh khí dài cho mã chiến như trường thương, phương thiên họa kích, chùy đồng. Từ trước đã có tiểu hiệu của Cẩm y vệ qua thu giấy giới thiệu, lấy số ghi tên cho Cố Thiếu Đường.

Bỗng bên cạnh có người vỗ mạnh xuống vai Cố Thiếu Đường một cái. Bàn tay đó to như cái quạt hương bồ, suýt chút đã vỗ cho Cố Thiếu Đường xiểng niểng. Cố Thiếu Đường đỡ vai quay đầu lại, thì thấy một hán tử to béo khoảng hai mươi tuổi đứng trước mặt như cái tháp sắt đen, đang cười ngây ngô với nàng. Cố Thiếu Đường ồm giọng nói: "Vị huynh đài này, huynh và ta không quen biết, chẳng hay có gì giúp được?"

Hán tử to béo kia cất giọng như chuông lớn: "Tiểu huynh đệ, ta vừa thấy đệ là cảm giác hợp nhau mười phần. Chúng ta đã là cử tử đồng liêu, vậy là cũng có tình đồng niên, ngày sau chinh chiến sa trường thì chính là huynh đệ sinh tử chung áo rồi. Ta tên Thẩm Phạn Ca, đệ tên là gì?"

Cố Thiếu Đường hết cả hồn bởi cái kẻ tự tới làm quen này, lại nghe kẻ to béo này có một cái tên nho nhã như thế, không khỏi có hơi buồn cười, thuận miệng đáp: "Ta tên Cố Thiếu Đường." Lời vừa ra khỏi miệng thì đã hối hận, nhưng lại không kịp thu lại nữa.

Thẩm Phạn Ca kia cười nói: "Được, Cố huynh đệ, nếu ta được làm võ trạng nguyên, sau này nhất định sẽ che chở đệ." Giọng hắn rất lớn, mỗi câu thốt ra khỏi miệng đều to vang hơn cả người bình thường ra sức gào thét, mọi người trong lán đều nhìn sang.

Cố Thiếu Đường hơi thấy ngượng nghịu, nhìn nhìn Vũ Hóa Điền bên cạnh, lại thấy hắn cũng đang lén cúi đầu nhịn cười.

Một giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên: "Thẩm Phạn Ca, ngươi là đồ ngu, nằm mơ giữa ban ngày cái gì. Ngươi có biết chủ quản võ cử lần này là ai không?"

Lại nghe tiếng trống bên ngoài lán thay đổi, chuyển từ trầm ổn sang khẩn thiết, tiếng nào cũng dội vào phế tạng người ta. Màn gấm vén lên, một Cẩm y vệ mặc áo kỳ lân màu thiên thanh đeo Tú Xuân đao bước vào lán, hô lên với mọi người: "Mời các vị võ cử tử tự chọn binh khí, sau một nén hương kỳ thi hội sẽ bắt đầu."

Vừa dứt lời, chư vị cử nhân mới vừa rồi còn bận hóng hớt xem trò cười lập tức quên đám người Cơ Chu ra sau ót, cùng ùa lên, bu quanh giá binh khí hai bên lán không lọt một giọt nước.

Cố Thiếu Đường trợn mắt há mồm nhìn các tướng quân bảo vệ nước nhà tương lai này xô đẩy nhau, chen lấn gào thét, chỉ sợ muộn một bước thì binh khí thuận tay sẽ bị người khác lấy đi mất dạng. Nàng có phần bối rối.

Vũ Hóa Điền hiểu lòng người, biết nàng không muốn chen chúc la ó chung với những người này, quay đầu hỏi: "Ngươi muốn binh khí nào, ta đi lấy giúp ngươi."

Cố Thiếu Đường hất hất cằm nói: "Ngươi ở đây cũng không tiện để lộ công phu. Dù sao thì ta cũng chỉ là cử tử giả mạo, chẳng lẽ còn muốn làm võ trạng nguyên gì đó thật hay sao? Vẫn cứ để bọn họ chọn đi, còn lại cái gì thì lấy cái đó thôi."

Vũ Hóa Điền cũng không nói gì nữa.

Sau giây lát, đám người dần tan như gió cuốn mây trôi, binh khí rải rác dưới đất. Thẩm Phạn Ca xách một cặp chùy đồng kim qua bước qua, đầu chùy to cỡ cái bát lớn, vừa nhìn đã biết là rất nặng. Hắn gào lên với Cố Thiếu Đường: "Triều đình này đúng là nghèo, ngay cả cái chùy nặng một chút cũng không làm nổi, chỉ có cái trăm cân này tạm bợ thôi." Bỗng thấy tay Cố Thiếu Đường trống trơn, vội hỏi: "Cố huynh đệ, binh khí của đệ đâu? Có phải là không giành được không?"

Cố Thiếu Đường cười: "Thẩm huynh không cần phải vội, bây giờ tiểu đệ đi chọn đây." Cất bước đi tới bên giá binh khí tán loạn, ngón tay ngọc mảnh mai lướt qua các loại thái đao lạnh lẽo, nhạn linh đao mạ bạc rãnh rộng, thất tinh thương hai lưỡi, quan đao (官刀) lưỡi ngược, kiếm rộng. Binh khí nàng quen sử dụng nhất là quan đao (关刀), nhưng trường đao trên giá chẳng còn được mấy món, khó khăn lắm mới nhìn thấy một món trông tương tự như cái mình sử dụng thường ngày, nhấc lên ướm một cái thì lại nhẹ tênh chẳng có trọng lượng gì, nghĩ chuôi đao là rỗng chứ không phải sắt đặc, lại thất vọng ném xuống.

Chọn tới chọn lui không có món thuận tay, ngẩng đầu thấy ở góc tường dựng cây trường thương, trên cán thương lốm đốm vết gỉ, tua thương màu đỏ tươi vì lâu năm mà đã phai màu thành trắng xám, chỉ có mũi thương vẫn còn chút ánh sáng bạc trông có vẻ vẫn sắc bén. Cố Thiếu Đường thò tay lấy sang, ướm trong tay, trọng lượng vừa phải, dài ngắn thích hợp, vui mừng nói: "Chính là nó."

Vũ Hóa Điền vẫn luôn đi theo sau nàng, thấy nàng chọn thương, lấy làm lạ: "Ta nhớ là ngươi quen sử dụng quan đao, ngươi biết sử dụng thương à?"

Cố Thiếu Đường trợn mắt với hắn, nói: "Thương là vương trong binh khí, cũng là tặc trong binh khí, tốc độ tấn công phòng thủ nhanh, thiên biến vạn hóa. Tuy ta sử dụng quan đao, nhưng thương pháp cũng có hiểu một ít."

Đang nói chuyện, tai nghe kèn lệnh bằng đồng hú vang, Cẩm y vệ mặt lạnh khi nãy lại vào lán: "Tất cả cử tử, lập tức lên ngựa nghe lệnh. Kỳ thi hội bắt đầu."

Cố Thiếu Đường cũng không kịp suy nghĩ, theo mọi người bước ra khỏi lán. Đã có hiệu úy trong Cẩm y vệ chuẩn bị sẵn trăm con ngựa chiến từ trước, xếp ra hình chữ nhất trước lán. Cố Thiếu Đường đi theo trong dòng người, bị chen tới trước một con ngựa hoa đào.

Gió bắc ngày đông thổi phất tóc mai nàng, lướt qua gò má. Trước mắt là thao trường mênh mông, cát bụi mù mịt, bên tai là trống trận ầm ầm, kèn lệnh lảnh lót. Trên đài cao đỏ như máu, một võ tướng tóc bạc mặc khải giáp ngồi chính giữa, cao xa thăm thẳm như tiên nhân thiên cung không thể với tới. Võ cử tử xung quanh đều nín thở tập trung tinh thần, đang im lặng chờ đợi, ngay cả Thẩm Phạn Ca nhiệt tình nhất cũng không nhìn trái ngó phải.

Trong lòng Cố Thiếu Đường đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, không phải là sợ bị Đông xưởng coi như hung thủ giết người mà bắt đi, không phải là lo bại ở võ đài, mà là một loại thấp thỏm đối với tương lai.

Trong sinh mệnh luôn có thời khắc như vậy. Vị thần vận mệnh ác liệt đó, ông ta đã tổng kết tương lai xa xôi còn chưa tới, để gửi cho ngươi một tấm thiếp mời chẳng ai hiểu. Cố Thiếu Đường cứ cầm tấm thiếp mời như vậy mà thấp thỏm bất an. Nàng cảm giác có một số chuyện quan trọng sẽ xảy ra, đủ để khiến cho cuộc đời nàng phát sinh sự thay đổi thương hải tang điền, nhưng lại không biết chuyện này là gì. Là hy vọng? Hay là thất vọng? Là niềm vui? Hay là nỗi sợ?

Nàng không nhịn được quay đầu qua. Vũ Hóa Điền đang đứng dưới cái lồng đèn đỏ Vi Quốc Cử Hiền đó, áo xanh như cũ, đứng chắp tay sau lưng.

Hắn nhìn vào mắt nàng, môi khẽ mở, nói với nàng mấy chữ.

Bốn bề vô cùng huyên náo. Cố Thiếu Đường biết, trên lý luận thì hẳn là nàng chẳng nghe thấy hắn nói một chữ nào. Nhưng nàng lại nghe rõ rõ ràng ràng mỗi một chữ, rõ ràng như nghe thấy tiếng nước mưa đánh tí ta tí tách lên lá sen sau buổi trưa lười nhác tĩnh lặng, từng câu từng chữ nhỏ lên tim nàng. Vũ Hóa Điền nói: "Ngươi hãy yên tâm, mọi chuyện có ta."

Cố Thiếu Đường quay đầu lại, túm đai yên cương, phi thân lên ngựa, nắm trường thương, quất mạnh roi. Chiến mã hoa đào kia tung bốn vó "lộc cộc lộc cộc", đầu tàu làm gương lao vào trung tâm thao trường.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro