66. Mượn tay lật hai nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn mã như rồng, nối đuôi ra khỏi Ngọ môn, theo sau là đội ngũ mênh mông cuồn cuộn. Hai doanh Võ Tương và Đằng Tương vẫn dựa theo bố trí ban đầu, tuần tự lao đi lục soát các nơi trong kinh thành. Nhưng Đông xưởng và Tây xưởng biết nhân vật mục tiêu ở đâu, nên mấy con khoái mã vượt qua đám đông như tên bắn, đồng thời tiến lên, lao thẳng tới Minh Phượng lâu.

Thuận Thiên phủ đã ra cáo thị từ trước, nói hôm nay xưởng vệ truy nã hung thủ của án mạng lầu canh, bảo bá tánh kinh thành tránh ở trong nhà, vì thế mà tuy trời đã sáng tỏ nhưng trên đường phố hầu như chẳng có người đi đường. Nhân vật đứng đầu của Đông Tây xưởng gần như coi phố xá kinh thành là trường đua ngựa, chẳng ai nhường ai, ai nấy đều đang đọ thuật cưỡi ngựa. Nhưng dù kinh kỳ phồn hoa, đường sá rộng rãi, cũng không đủ cho tám con ngựa phi hàng ngang. Trái phải chen chúc, Phong Lí Đao và Chu Trì Mỹ không giỏi cưỡi ngựa liền bị tụt lại phía sau.

Phong Lí Đao sốt ruột đến độ như có trăm vuốt cào tim, nhưng chuyện này đi oán trách mình không tập cưỡi ngựa cho tốt thì có tác dụng gì? Chỉ là mắt nổi lửa nhìn chằm chằm mấy con ngựa phía trước, mong sao Ngưu Đắc Ý có thể bộc phát thần uy bỏ Đông xưởng lại. Bỗng nghĩ tới Vũ Hóa Điền, hắn âm thầm cầu chúc trong lòng: "Thái giám chết bầm, ngươi tuyệt đối phải bảo vệ nàng bình an chu toàn."

Trong đội ngũ đã là bốn người của Đông xưởng đối chọi với hai người Ngưu Đắc Ý và Vương An Tá. Vương An Tá cưỡi ngựa rất khá, rẽ ngoặt ở đầu đường, ra roi mạnh mẽ, ngựa đỏ thẫm dưới thân vọt ra khỏi đám đông. Nhị đương đầu Cáp Minh của Đông xưởng thấy hắn muốn bỏ xa mọi người, hai hòn sỏi trong tay bèn phóng ra vù vù, đánh trúng mông của con ngựa mà Vương An Tá cưỡi, con ngựa kia bị đau bèn dựng người lên. Vương An Tá quay đầu nhìn, thấy thân ngựa đầm đìa máu tươi, biết là đối thủ chơi xấu, bèn quay đầu ngựa lại chắn ngang giữa đường, chặn đường đi của Tào Vân Khâm và Cáp Minh. Mấy con ngựa đều đang phi nhanh, tuy Tào Vân Khâm và Cáp Minh kéo mạnh dây cương, nhưng quán tính chi phối khiến hai con ngựa đều không kịp thu thế, đâm thẳng lên con ngựa bị thương của Vương An Tá. Nháy mắt ba con người ba con ngựa, ngã lăn thành một đống lộn xộn dưới đất.

Vị trí Vương An Tá dừng ngựa vốn chính là vì để chặn Đông xưởng. Ngưu Đắc Ý vừa vặn thừa cơ vọt ngựa qua, hô một tiếng: "Huynh đệ cẩn thận đấy." Dẫn đầu xông lên.

Đại đương đầu Lục Kim và tam đương đầu Chu Ký của Đông xưởng theo sát phía sau, trong lòng đều nhủ thầm: Dù Ngưu Đắc Ý ngươi có lợi hại đi nữa, thì song quyền cũng khó địch bốn tay, bọn ta chưa chắc đã chịu thiệt.

Ba con ngựa cách nhau không xa, một mạch cuốn lên bụi vàng. Đến lúc chỉ còn cách Minh Phượng lâu khoảng hai dặm, Ngưu Đắc Ý vẫn chưa bỏ xa hai người kia được. Y cau mày, vận khí đan điền, mấy tiếng huýt vang như rồng thở liền xuyên mây rẽ sương bật ra, âm thanh chấn động bốn bề. Hai người Đông xưởng cưỡi trên ngựa thầm hận trong lòng, cảm thấy là y đang khoe khoang nội lực thượng thừa để hòng hù dọa, lại càng tăng thêm lòng hận thù chung.

Sau thời gian nửa nén hương, Phong Lí Đao và Tào Vân Khâm dẫn theo đại đội nhân mã Đông Tây xưởng đã đến trước Minh Phượng lâu. Chưởng quỹ đang quỳ dưới đất, Lục Kim và Chu Ký mang sắc mặt ảo não. Ngưu Đắc Ý bước qua kéo đầu ngựa, khẽ gật đầu một cái với Phong Lí Đao. Tức thì Phong Lí Đao thả lỏng tâm trạng: Cố Thiếu Đường đã đi rồi.

Thì ra tiếng huýt đó của Ngưu Đắc Ý chẳng hề có ý hù dọa Đông xưởng, mà là tín hiệu truyền tin của Ưng bang mà Phong Lí Đao dạy cho y. Huýt hai tiếng ngắn, ba tiếng dài, với ý ba dài hai ngắn, chính là tín hiệu nguy hiểm cấp cao nhất, Cố Thiếu Đường nghe thấy thì tự khắc sẽ tranh thủ thời gian trốn đi.

Quả nhiên Lục Kim bước qua, chắp tay với Tào Vân Khâm, hổ thẹn nói: "Thuộc hạ vô năng, lúc xông lên lầu thì hung phạm đã đào tẩu."

Tào Vân Khâm khi nãy ngã từ trên ngựa xuống, quan bào phi ngư màu đỏ dính bùn, ô sa cũng lệch đi, nghe thấy lời này thì vẻ mặt càng thêm khó coi.

Phong Lí Đao cười to ha ha, nói: "Tào xưởng công, chúng ta tranh nhau cả buổi sáng, vẫn là kẻ mù đốt đèn, lãng phí nến. Hay là từ giờ tách ra, chia nhau tìm kiếm đi." Vung roi ngựa một cái, dẫn người ngựa Tây xưởng đi mất.

Đợi Phong Lí Đao xác nhận người của Đông xưởng đã không còn thấy hắn nữa, bấy giờ mới thu lại vẻ thảnh thơi đắc ý trên mặt, lộ ra biểu cảm lo canh cánh. Cố Thiếu Đường hiện tại vẫn an toàn, nhưng về sau thì sao? Trong kinh thành bây giờ có hơn một vạn nhân mã của Đông xưởng và Đằng Tương tứ vệ, hơn hai vạn con mắt, nàng có thể trốn đến khi nào, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể để cho mình tìm được nàng trước đây?

Trù trừ giây lát, bỗng hắn nhìn Ngưu Đắc Ý một cái, hỏi: "Ngưu Đắc Ý, ngươi biết hát không?"

Ngưu Đắc Ý sửng sốt: "Đốc chủ, người đang đùa?"

Phong Lí Đao nghiêm túc nói: "Nếu đang đùa thì ta chặt đầu xuống cho ngươi." Tiếp đó vội nói: "Đừng phí lời nữa. Ngươi học theo ta mấy câu hát này, dùng nội lực từ từ truyền ra, Cố Thiếu Đường nghe thấy tự khắc sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi tùy cơ hành sự, dẫn nàng đến nơi an toàn trước."

Ngưu Đắc Ý thấy hắn nói nghiêm túc, gật đầu đáp: "Thuộc hạ rõ."

Phong Lí Đao thở dài, ngâm nga: "Hoa hải đường, bò lên tường, bắc cái thang trông sang nhà chồng. Cha chồng mười chín, mẹ chồng mười tám, gái lớn mới học đi, con rể còn đang bò. Chỉ mong con rể mau lớn, để còn rắc đài sen rải cánh hoa." Cứ hát cứ hát lại không nhịn được khẽ giương khóe môi. Khi đó Cố Thiếu Đường mới sáu bảy tuổi, mới học hát được tiểu khúc đầu tiên, hớn hở chạy tới hát cho hắn nghe, khi đó hắn nói "Cố Thiếu Đường, muội đã hát bài này, thì mai sau ta sẽ làm con rể nhà muội". Cố Thiếu Đường vẫn chưa hiểu con rể nghĩa là gì, vậy là bèn gật đầu đồng ý. Đợi mấy năm sau Phong Lí Đao nhắc lại, nàng đã đỏ mặt đuổi đánh hắn, điệu hát nhỏ này cũng không còn được hát qua nữa.

* * *

Ngưu Đắc Ý là một người rất trung thành, rất nghiêm túc, rất tận tụy, hầu như chẳng có nhiệm vụ nào mà có thể làm khó y, nhưng tình huống trước mắt khiến cho một Ngưu đại đương đầu vững như núi, tĩnh như hồ cũng cảm thấy có hơi lúng túng: băng qua đường lớn hẻm nhỏ ở kinh thành đồng thời ngâm nga một tiểu khúc Du Châu kiều diễm. Nhưng đốc chủ đã giao phó, vậy thì bất kể thế nào cũng phải hoàn thành. Y đã tìm liên tục một canh giờ, cũng đã hát một canh giờ, dưới sườn đã đau nhức âm ỉ. Đồng thời vận khinh công lao đi khắp nơi lại thêm lấy nội lực truyền âm thanh, dù là Ngưu Đắc Ý nội lực thâm hậu, chung quy cũng không phải là mình đồng da sắt. Y cau cau mày, dừng lại, thầm tự điều chỉnh nội tức, hy vọng nội thương của mình không quá nặng.

Chỉ nghe sau lưng vang lên một tiếng sắc lạnh: "Ngưu Đắc Ý." Quay người lại nhìn, gương mặt tuấn tú quen thuộc và biểu cảm mỉa mai xa lạ, chính là Vũ Hóa Điền.

Ngưu Đắc Ý thầm mừng rỡ, đi sang mấy bước, thấp giọng hỏi: "Cố Thiếu Đường đâu?"

Vũ Hóa Điền khoát tay, dẫn y băng qua con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, tới một phường trà tao nhã ở sâu trong hẻm. Cố Thiếu Đường mặc bộ áo trắng, tóc vấn lơi một bên, đang an nhàn uống trà. Ngưu Đắc Ý thấy nàng bình yên vô sự, cũng mừng thay cho đốc chủ nhà y không thôi.

Đi theo Vũ Hóa Điền cùng bước sang, Ngưu Đắc Ý thấp giọng kể ngắn gọn một lượt với Cố Thiếu Đường chuyện có người chỉ Cố Thiếu Đường là nghi phạm giết người và hoàng đế đã phái Đông Tây xưởng cùng với Đằng Tương tứ vệ lục soát kinh thành để bắt nàng.

Cố Thiếu Đường sửng sốt, đôi mày thanh tú cau lại, nói: "Kinh thành này đúng là không hợp với bát tự của ta. Người ngồi ở trong nhà, họa từ trên trời xuống, vô duyên vô cớ thành hung thủ giết người. Vậy bây giờ làm sao mới phải? Lão hoàng đế này cũng thật là hồ đồ."

Ngưu Đắc Ý nói: "Tranh chân dung nhân chứng kia vẽ tương tự với cô nương mười phần. Cô nương cần phải thay đổi cách ăn vận, mới dễ trốn khỏi kẻ địch."

Đang nói chuyện, thì nghe bên cạnh tranh cãi hẳn lên. Một thanh niên hai mươi mấy tuổi, trên đầu đội thiên lí tử kim quan, trên người mặc một bộ áo gấm trắng, bên ngoài là nhuyễn giáp màu đen vai đơn, trên eo thắt đai to ti loan, chân mang ủng thêu mây đế mỏng — Rõ ràng là lối ăn vận phú quý của người tập võ, trông tướng mạo cũng đường hoàng, nhưng lại mang theo một hơi thở thô tục. Gã đang một tay kéo cổ tay thiếu nữ áo hồng bưng trà tới, một tay nắm cằm nàng ta, cười nói: "Cô nương đẹp thật đấy, chi bằng hãy đi theo gia nhé."

Thiếu nữ hoảng sợ giãy giụa lùi về sau liên tục, nhưng thanh niên kia có võ công lại còn là nam tử, tránh mãi không thoát.

Người kia nói tiếp: "Gia sắp sửa thi để làm một võ trạng nguyên đây. Nàng đi theo ta, đảm bảo nàng cả đời vinh hoa phú quý hưởng không hết." Lại thò tay vuốt mặt thiếu nữ.

Cơn giận xộc lên đầu, Cố Thiếu Đường đập mạnh tay phải lên bàn một cái, đứng phắt dậy. Người kia quay đầu lại vừa thấy Cố Thiếu Đường, hình như còn có hơi vui mừng, nói: "Không ngờ trong quán trà nho nhỏ này mà lại có hai vị mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân này, nàng đừng ghen, ta đây sẽ tới với nàng." Ngữ khí rất là hạ lưu, lúc nói chuyện một tay còn kéo thiếu nữ áo hồng, xộc sang bàn của Cố Thiếu Đường.

Gã đi mấy bước lắc lắc lư lư tới bên bàn, lại thò tay muốn chụp lấy Cố Thiếu Đường: "Nàng cũng đi theo gia nhé."

Cố Thiếu Đường lộ vẻ chán ghét ra mặt, đang định ra tay, thì lại thấy người kia như chợt ngủ thiếp đi, thân mình đã chậm rãi đổ xụi xuống đất.

Sau giây lát, ba người xách cái tên xui xẻo hôn mê bất tỉnh kia ném ở góc chết con hẻm.

Vũ Hóa Điền hỏi: "Ngươi điểm huyệt gì của hắn vậy?"

Ngưu Đắc Ý nói: "Phong Trì, Đản Trung."

Vũ Hóa Điền nói: "Ta điểm Ngọc Chẩm, Thiên Môn."

Ngưu Đắc Ý nói: "Người này e là phải ba ngày sau mới có thể tỉnh lại được."

Cố Thiếu Đường nhấc chân đạp lên đầu gã một cái, giận dữ nói: "Loại đốn mạt này, không tỉnh lại được mới tốt."

Vũ Hóa Điền nhìn Cố Thiếu Đường lại nhìn cái tên hôn mê bất tỉnh dưới đất một cái, cười nói: "Ban nãy chẳng phải nói ngươi phải cải trang sao, tức khắc đã có người tới đưa quần áo cho ngươi rồi."

Cố Thiếu Đường nhìn người kia một cái với vẻ chán ghét, nói: "Ta không thèm mặc đồ của cái loại này."

Vũ Hóa Điền thản nhiên nói: "Không mặc cũng được. Chưởng quỹ cứ chuẩn bị huyết chiến với một vạn quan quân trong kinh thành đi."

Cố Thiếu Đường hậm hực không đếm xỉa tới hắn, quay đầu lại phát hiện Ngưu Đắc Ý cũng nhìn mình với vẻ mặt khó bề tưởng tượng, thầm nghĩ: Phong Lí Đao là tùy tùng của ta, ngươi là tùy tùng của hắn, bản thân ta cũng không thể bị cái tên tùy tùng của tùy tùng như ngươi coi thường được. Nàng cắn cắn răng nói: "Được, ta mặc là được."

Mặc lên bộ áo gấm trắng, khoác lên nhuyễn giáp đen chéo vai. Người kia có chiều cao tương tự với Cố Thiếu Đường nhưng đô con hơn một chút, thế nên y phục hơi rộng. May mà Cố Thiếu Đường tay chân thon dài, tay áo cũng không lộ vẻ dài, chỉ là eo hơi rộng một chút, lấy đai ti loan buộc lại cũng đã gọn lại, càng cho thấy vóc dáng cao ráo. Nàng cởi dây buộc tóc ra. Đã có một khoảng thời gian không phẫn nam trang, tóc đã dài ra thêm nhiều, nàng đưa tay ước lượng một chút, xõa tung tóc, lấy lưỡi dao của Tinh Huyền cắt một phát hơn ba tấc, chải lên kỹ càng, vấn thành búi tóc trên đỉnh đầu, đội thiên lí tử kim quan lên.

Ngọc thụ lâm phong, anh khí bừng bừng, quả là hiệp khách thiếu niên khôi ngô tiêu sái.

Bước ra khỏi con hẻm, Ngưu Đắc Ý và Vũ Hóa Điền đợi ở bên ngoài. Thấy nàng ra, Vũ Hóa Điền liếc mắt nhìn, không hề nói chuyện. Ngưu Đắc Ý nói: "Cô nương cải trang như vậy rất tốt, bây giờ chỉ giống bức chân dung đó ba phần mà thôi. Chỉ cần không gặp được mấy đương đầu Đông xưởng biết mặt cô nương, thì chắc chắn sẽ không bị nhận ra."

Cố Thiếu Đường gật gật đầu, đưa tay mò vào túi trong của nhuyễn giáp, móc ra một phong thư đóng sáp niêm phong, mở ra nhìn. Bên trong là một bức công hàm, trên đó viết: Võ cử nhân thi đỗ khoa Ất Mão, Cán Châu phủ, Chu Bật. Phía trên đóng quan ấn đỏ thẫm của Cán Châu phủ nha.

Cố Thiếu Đường cười nhạo một tiếng: "Loại xấu xa hạ lưu không có đức hạnh này mà còn có thể làm võ cử nhân, Binh bộ thượng thư chắc chắn là một kẻ ăn hại." Cũng chẳng bận tâm, cất lại phong thư đó vào trong ngực áo.

Tấm lưới bắt giữ khổng lồ đã giăng ra, binh sĩ giáp đen mũ đen tới tới lui lui trên phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Ngưu Đắc Ý đi trước dò đường, Vũ Hóa Điền và Cố Thiếu Đường theo phía sau y. Bộ áo phi ngư xám bạc đó của y quá là nổi bật, binh sĩ tầm thường không dám tiến lên hỏi chuyện; tuy có đụng phải mấy tay hiệu úy, tổng kỳ của Đằng Tương tứ vệ, nhưng ở hội võ ngự tiền, chuyện Hiến Tông tự tay ban đai ngọc Cửu Long truyền ra, những tay hiệu úy này cũng nể mặt đại đương đầu Tây xưởng vài phần, cũng có người tiến lên chào hỏi hàn huyên, nhưng chẳng ai để ý tới thư sinh và hiệp khách thiếu niên phía sau y.

Băng qua con hẻm Sa Oa, qua kho Vô Y, rẽ sang đường Thái Thường Tự, trước mắt là một con phố dài đủ cho xe hai ngựa kéo đi song song, dòng người qua qua lại lại rất là tấp nập, tường đỏ cao ngất hai bên đường. Ba người rảo bước đi, chẳng bao lâu đã đi được một phần ba con phố. Phía bên tay trái vụt qua một cái cổng lớn sơn đen mở hai cánh, trước mỗi hai bên đứng bốn Cẩm y vệ đeo Tú Xuân đao, ngoài cổng túm tụm một đám người ồn ào đang ngóng cổ cò ngó vào bên trong.

Đột nhiên cả ba người cùng khựng bước lại. Trước mặt đi tới một đội nhân mã, chen chen chúc chúc chắn lối ra phía trước kín mít; ngồi trên con ngựa dẫn đầu, là một người mặt cao ngạo lãnh khốc, trên mãng bào đỏ thẫm dính vết bẩn, chính là xưởng công Đông xưởng Tào Vân Khâm.

Có tình chưa chắc tương phùng, oan gia nhất định ngõ hẹp.

Giọng Ngưu Đắc Ý bình tĩnh: "Hai người lui ra sau." Y không hề quay đầu lại, vì trang phục của y bắt mắt như thế, không bị Tào Vân Khâm nhìn thấy căn bản là không có khả năng, đột nhiên quay đầu lại né tránh quả đúng là lạy ông tôi ở bụi này, còn khả nghi hơn là hô to "phạm nhân ở cạnh ta". Kế sách bây giờ, chỉ có nước tự mình đi lên ứng phó, cố gắng cầm chân Đông xưởng, để cho Cố Thiếu Đường có thời gian thoát thân.

Mắt thấy Tào Vân Khâm đã dẫn người tới cách phía trước hơn một trượng, lại nghe tiếng vó ngựa lộc cộc đằng sau, Ngưu Đắc Ý phát lạnh trong lòng. Lẽ nào đã bị Đông xưởng nhìn ra mấu chốt, hợp lại bao vây trước sau con phố này rồi sao? Y không khỏi toát mồ hôi trên trán.

Bỗng một giọng nói sang sảng vang lên phía sau: "Đằng trước là Tào xưởng công và Ngưu thiên hộ? Các ngài đang bày trò gì vậy?"

Ngưu Đắc Ý quay đầu qua, chính là đô đốc Quế Dũng của Võ Tương doanh cưỡi trên ngựa, không ít binh sĩ theo sau. Cố Thiếu Đường và Vũ Hóa Điền thì đã chẳng thấy tung tích, vô cớ biến mất giữa phố.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro