chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt hồ rộng mênh mông, những đóa hoa sen nổi lềnh bềnh tre khuất đi. Giữa hồ có một cái Thủy Tạ bằng đá, mái ngói hình rồng bay, phượng múa.

Bên trong thủy tạ là một cô gái, không là một tiên nữ mới đúng. Khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài chấm điểm trên khuôn mặt, làn da trắng ngọc ngà trông vô cùng quý phái. Nàng nằm nghiêng người, tay chống đầu. Đôi mắt nhắm lim dim như đang ngủ, từng tà áo bay nhẹ theo gió. Hai bên người hầu đứng nghiêm túc, trên bàn có bình trà và hoa quả được nô tì dọn lên cũng được canh giờ rồi. Nàng là ai? Nàng là Hoàng Hậu của Hồng Vân Quốc - Lưu Yến Nguyệt. Nàng xinh đẹp, tài giỏi, nết na. Phụ thân nàng lại là một đại tướng quân, đến cả hai đại nước Thụy Lộc quốc Minh Hải quốc đều khó chiếm đoạt được Lộc Vân Quốc cũng là một công lớn nhờ phụ thân. Danh tiếng ngàn dặm, không ai là không biết phụ thân, cứ nhắc tới phụ thân là nàng đã cảm thấy tự hào vô cùng rồi nhưng thế nàng lại không ngờ là có đến ngày đấy.

Đang nằm lim dim ngủ thì công công thường bên cạnh Hoàng Thượng chạy thộc mạng đến Thụy Tạ, thở hổn hển và nói :
-" Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng đã cho phép ngày mai ngài được về nhà dự tiệc mừng thọ của Đại Tướng Quân! "

Lưu Yến Nguyệt vội mở mắt, ngồi chồm dậy như hổ đói, bắt lấy tay công công và nói như không tin " công công ngươi nói gì cơ, nói lại cho ta nghe! "

" dạ...dạ là Hoàng Thượng đã cho phép Hoàng Hậu nương nương được về quê dự tiệc mừng thọ của Đại Tướng Quân ạ! "

" tốt quá rồi, ngươi làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho ngươi! "

" thần đa tạ nương nương, Hoàng Thượng đang chờ ngài trong phòng! "

" vậy sao? Tốt quá! "

Yến Nguyệt mỉm cười sai bảo nô tì chuẩn bị quà cáp cho cha, nhưng không ngờ nàng vừa đi vào phòng đã thấy một cảnh tượng nàng không muốn nhìn. Hòa Hậu - Hoàng Thượng Hồng Vân Quốc hắn đang sủng hạnh một mỹ nhân trong chính phòng của nàng. Đôi tay nàng run run chỉ vào cặp đôi đang ân ái và giọng đầy phẫn nộ nói " ngươi...ngươi đang làm gì trong phòng của ta? "

Tên súc sinh đó quay sang mỉm cười và ôm nũng nịu với cô gái đang nằm trên giường và nói " sao vậy? Không phải nàng đang thấy ta đang sủng hạnh Hoàng Hậu sao? "

" ngươi đang nói gì vậy? Chẳng phải Hoàng Hậu là ta sao? Sao ngươi lại!"

" Yến Nguyệt, nàng đừng giận ta, chẳng qua vì ta hết yêu nàng rồi. Ta muốn yêu Hoàng Hậu mới của ta, Thủ Phong còn không mau ra tay!"

Bỗng dưng sau lời nói của hắn, một tên lạ mặt đã chuẩn bị sau cửa và bịt miệng nàng bằng một chiếc khăn tẩm thuốc độc. Không biết trời ơi đất hỡi gì mà đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã thấy. Chỉ thấy mình nằm trong một nhà giam ẩm ướt, tay chân bị xích lại.

Yến Nguyệt ngồi dậy thì thấy phụ thân, mẫu thân, hai đại ca và tỷ tỷ cũng đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Rồi họ dần tỉnh lại như nàng, đôi mắt đẫm nước của Yến Nguyệt thốt lên
" phụ thân, mẫu thân mọi người sao mọi người lại ở đây ạ? "

Phụ thân tỉnh lại, đôi tay bị còng xích trông rất thê thảm nhưng đôi mắt đầy kiên cường và nói " ta cũng không biết nhưng Nguyệt nhi con hãy kể cho ta tại sao con ở đây trước đã? "

Đôi mắt của Yến Nguyệt đẫm nước, chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Đôi môi cắn chặt, nàng căm hận từng lời nói ra " Hoàng Thượng, chuyện này là do Hoàng Thượng cha ạ. Khi nữ nhi chuẩn bị đồ về thăm phụ thân thì hắn giở trò và nữ nhi bị đánh mi dược và chắc bị đưa lên đây! "

" Nguyệt nhi "

Lưu Yến Nhật thốt lên, Nhật ca là ca trưởng của nàng. Từ nhỏ văn võ song toàn có khuôn mặt điển trai lên là mẫu người ý tưởng của nhiều nữ nhân. Nhưng Nhật ca là người rất nhiêm khắc, và cũng là bạn thân của Hoàng Thượng. Nhật ca quát mắng và nói " Nguyệt nhi ngươi thật làm cho ta thất vọng, lại còn dám vu oan cho Hoàng Thượng. Đến vợ chồng chăn nương chiếu lựa mà ngươi dám nghi ngờ ư. Hoàng Thượng là người biết phải trái, Lưu gia ta từ trước đến nay một lòng dạ vì dân vì nước sao ngươi dám..."

" không Nhật nhi, ta nghĩ Nguyệt nhi nói có phần đúng! "

" phụ thân..."

Phụ thân là Đại tướng quân - Lưu Gia Thăng, là người cả đời chưa dám vu oan cho ai nếu có nói thì chỉ có đúng không sai vào đâu được. Người nhìn về phía Nhật ca và nói " Nhật nhi, ngươi có nhớ sáng nay khi chúng ta chuẩn bị đón Nguyệt nhi,tên thái dám hay bên cạnh Hoàng Thượng đã đến đem 7 giỏ đào tới và nói là quà mừng thọ của Hoàng Thượng dành cho ta. Sau khi đại gia ta ăn đào thì ngươi chẳng lẽ câu cuối khi chúng ta ăn đào dược hắn đã nói gì sao? "

" các ngươi hãy an phận theo chỉ ý của Hoàng Thượng đi, chẳng bao lâu chỉ còn là nắm tro tàn thôi! "

Lời nói của Lưu Yến Hồng trôi ra, giọng nói đầy sự căm ghét, đôi mắt u trầm của Hồng tỷ rất đáng sợ. Yến Hồng tỷ là tỷ hai trong nhà, tỷ ấy là người rất khó tính đã theo cha học võ từ nhỏ. Chỉ nghe mẫu thân nói rằng người tỷ ấy yêu đã chết khi ra trận. Giờ đây tỷ ấy đã không còn để lại tình cảm cho ai, mặc dù rất nhiều công tử đã tới nhà ngỏ ý nhưng tỷ ấy lại lựa lời mà từ chối hết. Hồng tỷ nói " Nhật ca, lúc đó ca ăn đào trước lên đã bị giục mà không nghe thấy gì đâu! "

Sau lời nói của Yến Hồng tỷ thì đôi mắt Yến Nguyệt thấy Lê Hoàn Vũ thừa tướng đi xuống nhà lao. Thấy Lê thừa tướng phụ thân như muốn hỏi nhưng lại thôi, có lẽ phụ thân không muốn người đệ tử của mình thấy mình trong bộ dạng này. Lê thừa tướng ngậm ngùi nói " sư phụ....đệ tự yếu hèn không cứu được người! "

" không, ta không trách ngươi. Ta chỉ muốn một lí do mà thôi! "

" sư phụ, người còn nhớ trận chiến 8 năm trước giữa chúng ta và Thụy Lộc quốc và Minh Hải quốc không? "

Đôi mắt phụ thân như đã hiểu ra điều gì đó rồi nhìn vào Yến Hồng tỷ, đôi mắt tỷ ấy đã tuôn trào hàng lệ rồi nói " ta còn nhớ, trân chiến ác liệt nhất lịch sử, khi Thụy Lộc quốc đã giao chiến với nước ta suốt 3 ngày 3 đêm với 15 vạn quân, đến khi ta phải dùng mũi tên bắn vào bụng của Thái Tử của nước đó thì bọn chúng mới rút lui không còn một bóng giặc nào nữa! "

Lê thừa tướng nắm chặt tay, và nói " đúng như người nói, năm đó Thụy Lộc quốc giao chiến với nước ta với 15 vạn quân tinh nhuệ và cũng do Thái Tử Minh Thuận Liên An và Nhị hoàng tử Minh Thuận Liên Phật chỉ huy nhưng Nhị hoàng tử bị sốt không thích hợp với khí hậu ở đây và phải lui một số binh về doanh trại và quân Thụy Lộc quốc đã thua. Bây giờ Hoàng Đế của Thụy Lộc quốc lại chính là Minh Thuận Liên Phật, một tháng trước hắn đã bí mật gửi một bức thư đe dọa đến chúng ta. Hắn nói rằng phải đem cả dòng họ của kẻ đã bắn tên Thái Tử Minh Thuận Liên An đến Thụy Lộc quốc. Nếu không hắn sẽ cho quân xâm lược đến một con kiến cũng không bỏ sót. Đệ tử đã giành co với Hoàng Thượng cả tuần giời nhưng Hoàng Thượng vì sợ mất nước lên đã..."

Những lời nói chỉ còn nghẹn ngào không nói nổi. Phụ thân khuôn mặt vẫn bình thản người chỉ nói " Lưu Gia Thăng ta đây một đời vì dân vì nước, không hề sợ gì hết. Nếu Hoàng Thượng đã ham sống sợ chết bán ta đi thì ta cũng chấp nhận nhưng bán vợ con ta thì điều đó không thể chấp nhận. Ông trời cũng sẽ làm chứng cho câu này, Hòa Hậu Hoàng Đế sẽ không bao giờ có một ngày bình yên "

Lời nói của phụ thân ngàn dặm lời xót xa khiến cho những giọt nước mắt Yến Nguyệt rơi chảy dài, ướt đẫm bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro