Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt Yến Nguyệt lăn dài, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của nàng. Khi nhìn thấy phụ thân và gia đình bị chính chồng mình bán sang cho nước kẻ thù. Nàng cố gắng nuốt những hàng nước mắt nhưng không được, hoàn toàn không được.

" Nguyệt nhi, ai cho phép ngươi được khóc cơ chứ. Con cháu dòng dõi Lưu gia chỉ đổ máu không được đổ lệ, ngươi hiểu chưa? "
Yến Nguyệt hướng mắt về nơi có giọng nói.

Là Lưu Yến Lâm ca ca, Yến Lâm ca ca là anh em sinh đôi của nàng. Hai người sinh ra đã đẹp như hoa, tuy là anh em nhưng thường được coi là thanh mai trúc mã khi đi chung với nhau. Yến Lâm ca là người quả quyết, tìm sâu hiểu rộng chết cũng kiên nghị khiến cho Yến Nguyệt cảm động và nói " ca ca nói đúng, muội là con cháu họ Lưu chết không sợ. Thà đổ máu quyết không đổ lệ! "

Lê thừa tướng cảm động nhìn gia đình gia đình sư phụ của mình đại nạn mà lòng co thắt lại. Hắn và phụ thân nàng đều là quan trong triều đình lâu năm, đã hàng ngàn được chứng kiến phụ thân anh hùng trên chiến trận nhưng giờ lại thấy gia đình sư phụ mình nan vào hoạn nạn mà lòng hắn hoàn toàn không cam tâm.

Lê thừa tướng nhìn xung quanh phòng lao, lính canh đã uống phải rượu có thuốc mê và đã ngủ lăn lóc. Hắn len lén lấy trong người một hộp gấm và nói " gia đình sư phụ rơi vào hoạn nạn ta hoàn toàn không thể đứng trơ mắt mà nhìn được, đây là Long ân dược. Hai trăm năm mới tu được một viên, đây là dược phẩm truyền tám đời nhà ta, ta đợi khi nào có cơ hội sẽ dùng nhưng gia đình sư phụ như thế này ta sẽ tự nguyện giao tặng bảo vật gia đình cho ngài! "

" Long ân dược..."

" đúng vậy, Long ân dược là một trong năm mươi thần dược trong truyền thuyết. Chỉ cần ăn một viên thuốc thì ngay lập tức sẽ có dấu hiệu tim và mạch ngừng đập, ngay cả thái y cao tay đến mức nào thì cũng không phát hiện ra, họ chỉ có thể phát hiện là bị độc mà chết. Nhưng lỗi thay, ta chỉ có hai viên Long ân dược còn những sinh mệnh khác, thứ lỗi cho ta! "

Gia Thăng mừng như nhìn thấy vàng vội cảm ơn rối rít Lê thừa tướng " đa tạ ngươi, ngươi đã cho Lưu gia ta một chút ánh sáng nhỏ nhoi, ta có ở suối vàng cũng không quên được ơn nghĩa của ngươi! "

" sư phụ đừng nói vậy, những gì người dành cho ta những viên dược này sao mà trả đủ, các ngươi tính toán xem ai uống dược, khi nào được ta sẽ cố gắng đưa thi hài hai người ấy về Hồng Vân quốc! "

Nói xong, Lê thừa tướng đi ra ngoài nhà lao. Gia Thăng suy nghĩ một lúc rồi nói " cái tên Minh Thuận Liên Phật chủ yếu là nhằm vào ta, nếu ta chết đi rồi thì các ngươi có bị sao thì hắn cũng chả quan tâm,ta và mẫu thân các ngươi cũng là sẽ bước trước vào quan tài nên sẽ không uống dược. Ta nghĩ rằng người uống dược đầu tiên cũng là người trẻ nhất ở đây Yến Nguyệt! "

" phụ thân, nữ nhi hoàn toàn không dám uống dược. Nữ nhi vô lại, cũng là người không tài giỏi gì chỉ sợ không báo thù được cho Lưu gia, xin phụ thân hãy chọn người khác! "

Gia Thăng suy ngĩ một lúc rồi dé bốn mảnh vải. Cắn đầu ngón tay, rồi nhỏ hai giọt máu vào hai mảnh vải. Búi chặt lại rồi chỉ ra xem ai là người chọn, Yến Nguyệt chọn một mảnh vải và thở nhẹ nhõm khi mảnh vải mình không dính máu và quay sang nhìn Yến Lâm, Yến Lâm cũng thở phào vì có lẽ không dính máu và lần này chắc chắn là Yến Nhật và Yến Hồng rồi.

Hai người nhìn tấm vải dính máu trên tay quay sang nhìn nhau. Gia Thăng đưa hai viên dược cho hai người con, Yến Nhật còn chần chừ thì Yến Nguyệt đã nhanh chóng đút viên thuốc vào miệng hắn.

Yến Nhật giật mình, cả người bắt đầu tê buốt. Hắn nắm chặt ngực miệng hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất. Yến Hồng nhìn hắn hơi sợ rồi nàng cũng cho viên thuốc vào miệng và ngã gục theo hắn. Gia Thăng xem mạch của hai đứa con rồi nhìn ba người gật nhẹ đầu và quay về hướng cửa đại lao thống khổ rú lên " người đâu rồi, mau cứu hai nhi tử của ta! "

Bọn lính ngục đang ngủ say thì nghe thaya tiếng gào cầu cứu liền thẳng tưng đứng dậy chạy nhanh về phía đại gia để xem hư thực thửa nào. Gia Thăng cầm lấy tay hai người con tỏ vẻ như người cha vừa mất con. Lê thừa tướng từ trên chạy xuống chen vào đám lính rồi nói " tránh ra để ta xem mạch cho hắn "

Lê thừa tướng xem mạch và cúi đầu xuống, giọng nói hơi trầm " hai nhi tử của ngài đã trúng độc và chết rồi! "

" sao lại có thể, sao chúng lại làm vậy? "

Gia Thăng cúi gục vào Yến Nhật giả vờ như đang khóc. Cả đại lao đều hoang mang không biết phải làm thế nào thì Lê thừa tướng liền quay sang nói " lại còn làm thế nào? Mau đi báo cho đế vương của Lộc Thụy quốc để còn giải quyết! "

Bọn lính toán loạn đi làn theo, thấy bọn đang loạn hết lên, Lê thừa tướng cúi cuống nói nhỏ " sư phụ, ngươi không cần phải lo, ta sẽ cố gắng cầu xin sứ giả Lộc Thụy quốc để đưa hai con ngươi về Hồng Vân quốc, hai ngày sau chúng sẽ tỉnh lại! "

" Lê Hoàng Minh ta cả đời này nợ ơn ngươi, khiếp sau Lưu Gia Thăng ta quyết sẽ trả hết! "

Gia Thăng nói xong quỳ xuống trước Lê thừa tướng, hắn cúi xuống đỡ vai phụ thân lên và nói " người đừng nói vậy, khiếp này được gặp ngài thì quả ta chết không hối chỉ mong người hãy bảo toàn tính mạng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro