ai đã lấy chiếc chuông? [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long và Niệm đã về bên nhau sau bao sóng gió, nhưng có gì đó không ổn lắm.

B(ị) (đại)ending

Trương Hoài Nghi hi sinh, Phong mất tích. 
------
Truyện cổ tích thường kết thúc như thế nào?
Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nhưng đó chỉ là một kết cục tạm thời và lỏng lẻo, với những người thực sự quan tâm đến nhân vật, cái kết vẫn có gì đó không thỏa đáng. Làm sao hoàng tử và công chúa có thể có cuộc sống trải đầy cánh hồng trong khi giữa họ có quá nhiều điểm khác biệt, rằng họ chỉ yêu qua cái nhìn đầu tiên và cưới nhau đầy vội vã.
Hôn nhân giống như sợi dây pháp lí trói buộc hai con người lại với nhau, để không ai giả danh đạo đức hay tình yêu chân chính để tách họ ra, để họ, hai người đã kí vào giấy kết hôn không thể rời bỏ người kia.
Nghe có vẻ như hôn nhân là đứa con của tình yêu và công lí, là sản phẩm ra đời vì nhân loại đã biết cách phản bội và nói dối, hôn nhân xuất hiện như một biện pháp chắp vá để con người có cảm giác an toàn.
Niệm ít khi suy nghĩ về những thứ vĩ mô, cậu phát hiện mình sẽ nhức đầu khủng khiếp khi sử dụng não quá nhiều, xét cho cùng, cậu so với Nghi vẫn là sản phẩm lỗi. Nhưng từ khi bị nhốt ở nhà, cậu nghĩ nhiều hơn và thích thú cảm nhận cơn đau nhức như có ai dùng dùi đục vào não.
Đôi lúc Niệm nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, nó cứ rộng dần theo từng ngày.
Ngày đầu tiên đeo chiếc nhẫn ấy, Niệm không thấy hạnh phúc. Trái tim cậu vẫn đập từng nhịp chậm rãi, nhưng môi cậu vẫn nở nụ cười thật tươi. Sao tất cả mọi người lại vỗ tay? Sao họ lại vui mừng? Niệm không thể hiểu được. 
Đôi lúc Niệm cảm thấy sợ hãi, tại sao mọi người lại cười, tại sao họ lại khóc, tại sao lòng cậu không có chút dợn sóng nào? Cậu không hề thấy buồn khi nghe tin Nghi ra đi, rồi bố mẹ, ngay cả khi mọi người xung quanh khóc, ôm ấp và an ủi nhau, Niệm vẫn thấy trống rỗng.

"Tội nghiệp, thằng bé sốc đến mức không khóc nổi"
"Khi đau buồn quá thì nước mắt cũng chẳng buồn chảy ra nữa"

Không đúng, Niệm không thấy buồn, trái tim cậu vẫn đập bình ổn như chẳng có gì xảy ra. Niệm chỉ cảm thấy mình là một con quái vật, một loại bò sát ti tiện máu lạnh nào đó mang hình dạng con người. 

Sau đám tang của mẹ, Niệm biết rằng mình không còn gia đình nữa, Nghi đã hi sinh, cha cậu cũng bệnh nặng mà chết. Niệm nhận thức được điều đó, cậu quì thật lâu trước mộ của mẹ, hình như trời đang mưa, mọi người đã ra về hết, chỉ còn Niệm ở lại để nước mưa thấm đẫm áo quần.

"ước gì lòng mình có thể dao động như thời tiết, ước gì mình cảm nhận được đau thương, chỉ một chút thôi cũng được. Ước gì mình có thể khóc như mưa, có thể giống mọi người"

-Chào chàng trai trẻ, sao cậu lại ngồi đây_một người đàn ông khoác áo măng tô cầm cây dù đen đến che cho cậu_mặt cậu dính nước, nhưng sao mắt cậu không cay?

-Dù mắt có đỏ hay mũi có đau cũng không ai quan tâm đâu, chỉ cần có nước là được_Người đàn ông cười sảng khoái_khóc hay chảy nước mắt cũng chỉ có mình cậu biết được thôi.

Lúc này Niệm mới nhìn người đàn ông, gương mặt ông ta quen lắm, nhưng cậu không nhớ mình từng gặp ở đâu. Hai người cứ nhìn nhau, mãi đến khi Niệm cất tiếng nói trong vô thức, như thể bị thôi miên.
-Chân thật cũng được, giả dối cũng chẳng sao. Chỉ cần diễn đủ tốt sẽ không có ai phát hiện_Cậu tiếp tục nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt quen thuộc ấy ánh lên nét đau thương đến lạ_cứ nói dối đi, biết đâu có một ngày lại thành sự thật, kể cả khi nói dối cả đời, cũng sẽ không ai phát hiện ra "chúng ta"

___Hai Long___

Tôi lái xe như điên mà chẳng màng luật pháp, vừa về nước, khi điện thoại hiện lên thông báo đầu tiên đã là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ em ấy cùng mọi người trong tổ chức, tin nhắn tôi nhận được là một bản ghi âm thông báo về đám tang của cô Hạnh, một tấm hình chụp Niệm quì trước mộ bố mẹ giữa trời mưa, cuối cùng, là tin nhắn từ Niệm.

"anh Long ơi"
"lạnh quá"

Đỗ xe trước cửa nghĩa trang, tôi chạy ngước hướng với dòng người đang lầm lũi ra về, đến khi thấy bóng lưng nhỏ bé ấy đang dầm mưa, lòng tôi mới lặng lại để mặc cho nỗi xót xa lan ra. Tôi nhẹ nhàng tiến tới chỗ Niệm, cố lựa từ ngữ để an ủi em, nhưng não tôi như đang men theo nước mưa mà chảy xuống đất, tôi chỉ biết ôm Niệm vào lòng.

Sau đám tang của bé Nghi, Niệm bị đưa đến phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu nhằm tạo ra một thế hệ dị nhân được cường hóa mới. Tôi không thể gặp em sáu tháng tiếp theo, đến khi ba của Niệm vì bệnh tim phải nhập viện, tôi mới có thể thấy em, lúc đấy còn tiều tụy hơn cha mình. Tôi chỉ dám nhìn Niệm từ qua cửa sổ phòng bệnh, tôi có thể làm gì? Tôi có thể nói gì? Khi tôi đang phục vụ cho thứ lí tưởng đang ăn mòn gia đình em, Nghi hi sinh để cứu nhân loại, Niệm đang bị bắt làm đối tượng thí nghiệm. "Vì nhân loại", lí tưởng cao cả hơn hết thảy, là mục đích để tôi và em sinh ra, gặp nhau và sống cho đến bây giờ. Tôi không thể phản bội lại những gì mình được dạy. Nhưng trái tim tôi đã bị em lấy đi một phần, tôi không đo lường được, nhưng hình như là nhiều lắm. 

Tôi ôm Niệm thật lâu, em cứ mân mê chiếc nhẫn bạc tôi tặng trên tay, tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, nghĩ rằng chỉ cần tôi buông một chút, chỉ một chút thôi, em sẽ bay đi mất. 

-Mẹ cũng đi mất rồi_mãi một lúc lâu sau, Niệm mới cất tiếng nói, giọng của em bình tĩnh đến lạ, ánh mắt em vẫn dán chặt vào chiếc nhẫn bạc_Noah nói em có hai tháng để tổ chức đám tang, sau đó sẽ quay lại phòng thí nghiệm.

Mái tóc xơ xác của em cạ nhẹ qua mặt tôi như một búi rơm ướt. Tôi cũng nhìn vào chiếc nhẫn trên tay em, hi vọng tìm được câu trả lời.
-Em muốn về nhà_Niệm ngả người vào lòng tôi, từ từ nhắm mắt.

_____Trương Hoài Niệm_____

Tôi đang mơ, mơ một giấc mơ quá thật.
Tôi ngồi trên chiếc ghế màu trắng được trang trí bởi dải lụa đỏ, xung quanh tôi có tiếng cười, có tiếng thủy tinh chạm nhau khe khẽ. Nghi mặc váy cưới màu trắng, xung quanh em là một vườn hoa hồng xanh, tôi còn nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng nước đập vào ô.

Người đàn ông bí ẩn đó lại xuất hiện. Ông đứng giữa đám đông, hình như không ai biết ông đang tồn tại, mọi người vẫn cười, những chiếc li cứ cụng nhau khe khẽ tạo ra âm thanh như tiếng chuông thủy tinh. Nghi vẫn đứng giữa vườn hoa, mái tóc đỏ được búi lên gọn gàng, Nghi vẫn đang nhìn tôi, nhưng sao trông em lại buồn đến thế?

-Anh hai, anh không vui hả? 

_______Hai Long____

-Hợp đồng của Niệm với Noah đã chấm dứt từ khi các người ghi tên em ấy vào giấy báo tử, các người không thể bắt một người chết kí gia hạn hợp đồng được nữa_Long cố hết sức bình tĩnh trong cuộc họp ngày hôm đó, Noah đã ghi tên Niệm vào danh sách hư hại từ khi khu vực em sống bị tấn công, nhưng sau khi tìm được Niệm thì Noah lại ghi tên niệm vào danh sách nhân viên công tác, sau khi Nghi mất thì tên Niệm được chuyển vào danh sách vật mẫu.

-Cậu Long, tôi tưởng cậu đã được phổ biến cách làm việc mới của Noah?_Một cậu trai trẻ lên tiếng_ "Tất cả vì mục đích lớn lao hơn" đang là chủ trương làm việc của tổ chức, vậy nên tôi nghĩ Niệm đang cống hiến hết sức mình cho nhân loại là hành động đúng đắn và có ích nhất cậu ta có thể làm.

-Kĩ thuật cơ khí của Trương Hoài Niệm đúng là rất ấn tượng, nhưng chúng ta có nhiều kĩ sư giỏi hơn thế. Và thể chất cũng như khả năng chiến đấu của đối tượng cũng đã giảm mạnh so với dự toán ban đầu. Chính vì vậy, hội đồng đã thống nhất để Trương Hoài Niệm thành vật mẫu thí nghiệm và trích xuất mẫu DNA.

-Nhưng Niệm không phải vật sở hữu của Noah, cho đến hiện tại vẫn chưa có giấy tờ hay phát ngôn chính thức nào của Niệm đồng ý tiếp tục phục vụ cho Noah cả.
- Có thì sao mà không có thì sao?_Cậu trai trẻ đá tiếp tục lên tiếng, giáo sư Sơn, người phụ trách chính cho công tác thí nghiệm Trương Hoài Niệm, viện phó viện nghiên cứu Noah. Thiên tài nhỏ tuổi đi lên bằng trí thông minh của mình, Sơn đã thành người trẻ nhất gia nhập hội đồng tối cao.
-Anh Long, anh phải phân biệt rạch ròi giữa con người và tạo vật thí nghiệm mang hình hài con người. Trương Hoài Niệm hiện giờ được ghi trên giấy tờ với hai tư cách là vật hư hại, thất lạc được phục hồi và đối tượng thí nghiệm số 521. Cái danh "Người bảo vệ khu vực" đã mất từ lâu. Nói thẳng ra, Trương Hoài Niệm không được coi là một con người. Còn về phần đối tượng có đồng ý cống hiến cho Noah hay không, không phải là chuyện để cậu ta lựa chọn.
Trương Hoài Niệm, từ trước khi sinh ra, đã thuộc quyền sở hữu của Noah. Kể cả khi cậu ta có ý thức, có mong muốn, thì tiếng nói của một tạo vật không có nhân quyền là vô giá trị. Việc hội đồng phê duyệt cho cậu ta tạm nghỉ công tác để tổ chức đám tang cho người phụ trách cũ đã là ân điển lớn nhất cậu ta có thể nhận được.

Sơn gấp đống giấy tờ thành máy bay rồi ném về phía Long, gương mặt của y ngây thơ đến lạ, sự ngây thơ vui vẻ thuần túy của một đứa trẻ. Thành viên ban hội đồng không ai dám lên tiếng, chống lại Hà Minh Sơn là chống lại một con quỷ đội lốt người, y sẽ hành hạ họ đến chết, và cả gia đình họ nếu y chưa thỏa mãn. Có lẽ người Sơn ghét nhất trong Noah không ai khác chính là Hai Long, một kẻ không còn gia đình lại còn quật cường đến lạ, nhưng hôm nay Long lại để lộ điểm yếu của mình, điểm yếu của Hai Long chính là Trương Hoài Niệm.

-Xét thấy anh Long đã lập được nhiều công trong chuyến công tác gần đây cũng như trong quá trình phục vụ cho Noah đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều lợi ích, tôi có thể cho  phá lệ một chút_Sơn thỏa mãn khi có chiếc máy bay giấy cậu ném trúng vào trán của Long, y vắt chéo chân, chỉ vào đống giấy tờ vương vãi dưới đất.
-Anh Long, nhặt đống đó lên cho em nhé, nhớ vuốt thẳng ra đó.

Sơn là một con quỷ, một con quỷ coi mọi người như vật sở hữu, một đám chó ướt phải tôn thờ y, phục tùng y. Mà Long, là một con chó hoang khó dạy dỗ, nhưng con chó đó đã lộ ra điểm yếu, bây giờ thì Long phải gia nhập đàn chó của Sơn. Long cúi người, nhặt từng chiếc máy bay và vuốt thẳng nó ra, sắp xếp lại và đưa đến trước mặt y. 

-Tổ chuyên môn sẽ tiến nhanh quá trình thí nghiệm, tối đã sáu tháng nữa thì Trương Hoài Niệm sẽ được tự do, tôi cũng sẽ làm giấy tờ chính thức cho anh ấy, nhưng đương nhiên, trước khi làm giấy tờ chúng tôi cũng sẽ hỏi ý kiến của đối tượng. Cuộc họp kết thúc, hi vọng anh Long sẽ chăm sóc vật thí nghiệm thật tốt trong thời hạn hai tháng nghỉ phép.

Sơn bước vòng ra sau chỗ ngồi của một nhân viên nữ, xoa đầu cô, khẽ thì thầm: "ngoan lắm" rồi nhẹ nhàng bước đi, không quên tặng Long một cái nhìn cợt nhả. 

--còn tiếp--



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro