oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm là bao lâu?

Thời gian năm năm có lẽ không quá nhiều so với một kiếp người, nhưng tôi nghĩ nó đủ nhiều cho một cuộc tình.

Trong năm năm, cuộc tình đó có thể lớn lên từ mảnh đất của tình bạn, nó cứ lớn mãi, lớn mãi, đến khi ra hoa, ra quả, nếm thử rồi tôi mới biết đó là tình yêu.

“Làm sao định nghĩa được tình yêu” có lẽ là tiếng kêu gào của Xuân Diệu trước sự phức tạp và trừu tượng của ái tình, để rồi nhận ra tình yêu chẳng cần khái niệm. Tôi không phải con người mơ mộng, tôi thường tự tin rằng trái tim và bộ não của mình đã được dâng hiến cho nhân loại, cho đến khi chúng men theo Số phận mà sà vào lòng em. Lúc đó, tôi đã biết rải lòng mình vào văn chương. Tôi thích thơ Xuân Diệu, thơ ông vượt qua mọi rào cản, mọi giới tính, thơ ông như con chim chiền chiện tự do cất cánh bay cao.

“Văn học là nhân học, học văn là học về người”, tôi tìm đọc những cuốn sách về tâm lý học để tìm cách chữa lành sang chấn cho em dẫu biết vết thương tinh thần trong em chẳng thể nào liền sẹo. Tôi dò theo những trang sách đi đến khu vườn của văn thơ tình ái. Đến khi nhận ra, tôi đã đi lạc trong khu vườn xinh đẹp nhưng tàn nhẫn kia tự bao giờ, tôi tìm đến Quang Dũng trong những đêm say, bên tôi có bao người nhưng lòng tôi chỉ vang lên câu thơ về một bóng hình duy nhất:

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ...

Tôi không chìm vào thơ, tôi không đọc Lý Bạch mỗi lần nhìn lên mặt trăng đỏ như máu để nhớ về quê nhà, tôi không chép thơ Thanh Hải vào sổ tay để nhắc mình về khát vọng cống hiến. Tôi chỉ đọc Xuân Diệu để tin rằng tình yêu này được tự do, tôi đọc Heine để hiểu tình tôi mãnh liệt thế nào.

Tôi tìm đến thơ để soi hồn mình vào đó rồi chợt nhận ra Xuân Diệu hay Heine toàn ca ngợi người mình yêu chứ chẳng nói gì đến việc tỏ tình với họ. Tôi không biết Heine gấp máy bay giấy hay gửi thơ mình qua đường bưu điện để đưa lòng mình đến người yêu, nhưng cả cuộc đời ông chẳng có mối tình nào trọn vẹn.

Thơ chỉ dùng để bày tỏ lòng mình, còn tình cảm đó có đến được tay người cần đến và được người đó chấp nhận là chuyện hoàn toàn khác. Tôi đau đớn nhận ra điều đó và quyết định yêu em bằng hành động. Những hành động mà có lẽ sau này khi nhớ về tôi vẫn sẽ hổ thẹn, trách mình sao quá tham lam, trách mình sao lại có suy nghĩ đó với em.

Trong lúc tu sửa hầm trú ẩn, tôi cố chạm vào em thật nhiều, để tay tôi đè lên tay em, môi tôi phớt qua tóc em, để ngực tôi ma sát với lưng em, cú chạm nông tựa chuồn chuồn đáp nước như liều ma túy độc hại mê hoặc tôi từng ngày. Tôi trầm mê vào tình yêu với em, Trương Hoài Niệm, và tôi thấy nó đang dâng trào theo từng giây, từng phút. Có lẽ tôi đã nếm phải trái cấm, tôi có nhiều hơn dục vọng, khát khao với em, nó đang đốt cháy cơ thể tôi.
[Tính viết là "em như ngọn lửa thiêu cháy hạ bộ tôi" nhưng nó răm quá  nên thôi]

Em giống như tên của mình, Hoài Niệm, em thường nghĩ về quá khứ rồi chết chìm luôn ở đó. Em khóc nức nở trong cơn mơ, em gọi tên gia đình mình, không có tôi, dù em luôn nói tôi giống như gia đình mới của em. Em tỉnh dậy với hai mắt đỏ hoe, liệu mắt em có sưng không mà chẳng thấy kẻ si tình này đang ôm em an ủi với cặp mắt thâm quầng.

Tôi an ủi em bằng những cái nắm tay, sau đó là những cái ôm, rồi đến những cái hôn, tôi hôn  lên trán, lên má, lên tay em, một ngày nọ tôi đánh liều hôn lên môi em, môi em ngọt nhưng khô và hơi lạnh, tôi liếm môi em và nhận được một cú tát.

Tôi ngẩn ngơ, khi nhận ra thì  tôi đã bị em đuổi ra ngoài, vứt cho tôi chiếc mặt nạ phòng độc và đóng sầm cửa lại.

“Tình yêu làm ta mờ mắt”, yêu em rồi tôi cư xử như thằng ngốc, tôi ngâm thơ như tên du thủ du thực:

"Trên đôi cánh của lời ca,
Anh đưa em tới một miền xa ngát,
Bên sông Hằng mênh mang bờ bãi,
Anh biết nơi xinh đẹp nhất cõi đời"
Tôi nhận ra mình đã si mê em, tôi yêu em một cách mãnh liệt:

"Ta muốn đưa bàn tay vạm vỡ
Nhổ cây thông cao lớn nhất Na Uy
Đem nhúng ngay
Trong miệng núi Etna hừng hực đỏ
Rồi, với ngòi bút khổng lồ kia, uống đầy mực lửa
Ta viết lên trên đen sẫm bầu trời..."

Heine là bạn của những người đang yêu, có lẽ ông đã từng đọc thơ mình trước cửa nhà nàng, nàng sẽ hất nước lên người ông, hoặc xua chó ra đuổi ông đi, tôi dám cá chẳng có nàng thơ nào lao ra đè ông xuống đất đánh bùm bụp như Niệm đang làm với tôi. Tôi sờ lên eo Niệm, nắn bóp vài cái, không quá to cũng không quá nhỏ, không mềm không cứng, Niệm luôn ước mình có cơ bụng như những chàng trai em từng thấy trên truyền hình và tạp chí, tiếc là vòng eo bướng bỉnh đó chỉ có thể cứng lên hoặc mềm đi, chẳng có khối cơ nào xuất hiện cả.
Mặt tôi bị tát thêm một lên nữa, Niệm bỏ vào, khóa cửa lại.
--
Khi được người khác hôn, người ta sẽ có phản ứng như thế nào? Vui mừng, giận dữ, đau khổ hay thậm chí là hổ thẹn?
Có lẽ là tất cả, vui mừng vì người hôn mình vừa xinh đẹp, tài giỏi, là hình mẫu lí tưởng của biết bao người. Giận dữ, ai đột nhiên bị cướp nụ hôn đầu cũng sẽ giận dữ, đặc biệt là người có tính cách trẻ con như Niệm.
Đau khổ, có lẽ nó đã đi xa chủ đề, nhưng Niệm thề là lúc đó miệng mình có vị đắng nghét, cậu không biết hành động vừa rồi của anh Long có ý nghĩa gì, nhỡ như nó chỉ là vô tình và cậu đã cư xử thô lỗ, lỡ anh Long giận cậu thì sao? Niệm không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng anh Long không phải "người khác". Anh Long đặc biệt hơn thế.
Hổ thẹn, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ đến những thứ hư hỏng, cậu đã nghĩ đến gì đó nhiều hơn một nụ hôn, như khiến cậu không kiểm soát được mình, chân tay như bị ai điều khiển, run rẩy từng hồi.

Trương Hoài Niệm ngồi thụp xuống, tim cậu như nhảy ra ngoài, mắt cay cay, phổi như bị ai nắm chặt, vắn xoắn lấy. Cậu liếm môi mình rồi nhận ra vừa rồi Long vừa liếm vào đó, không chỉ môi, chân, tay và cả cơ thể cậu đều từng bị Long chạm vào, những chỗ đó bây giờ nóng ran lên. Hoài Niệm từng nghĩ rằng tình cảm giữa họ chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng rồi Niệm ngẫm thấy chẳng có bạn bè nào tắm chung mà trao nhau những cái chạm mờ ám, chẳng có bạn bè nào phải ôm nhau mới ngủ được, chẳng có người nào hôn lên chân, lên tay bạn mình. Long thường để lại một dấu răng lên cổ, lên vai Niệm khi cậu sợ hãi, anh nói nó là một cách trấn an, nhưng Niệm chắc chắn một người “bạn” sẽ không làm như vậy.

Cậu thương anh Long, nó không phải tình bạn, càng không phải tình anh em, nó là cái gì đó to lớn hơn, cháy bỏng hơn. Niệm không giỏi phân tích cảm xúc, cậu cũng chưa từng cố, nhưng hôm nay Số phận đã buộc cậu mổ xẻ trái tim mình.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một chút, chỉ một chút thôi, cậu "muốn" anh Long.

Bên ngoài, Hai Long nói to đủ để Niệm nghe, những câu thơ Nguyễn Bính đuổi theo Niệm sao mỉa mai quá chừng:

-Cửa hàng nghìn khép lại
Tất cả một đêm nay
Có lòng ta rồ dại
Mở ra muôn ngàn ngày.

-Niệm ơi, Hoài Niệm, Trương Hoài Niệm, anh yêu em, Hai Long yêu Trương Hoài Niệm. Anh yêu em, anh muốn cưới em, anh muốn cùng em tạo một gia đình hạnh phúc, anh muốn em yêu anh, anh không muốn em tìm một gã khác, anh muốn em dành tình cảm cho một mình anh, dù có chết anh cũng muốn em dành trọn trái tim cho một mình anh. Niệm ơi!

Tình yêu trong thời loạn lạc, tình yêu vướng phải rào cản giới tính, tình yêu xuất hiện khi mọi thứ vẫn còn dang dở. Nhưng tình yêu là khái niệm trừu tượng nên chỉ cần đủ mãnh liệt, không gì giam được tình yêu. Yêu là tự do, là hai linh hồn không bị xiềng xích quấn quít lấy nhau, kéo theo thân thể của cả hai.

Long đẩy Niệm xuống giường, môi hai người chạm nhau, anh vụng về dùng lưỡi mân mê đôi môi ngọt ngào, liếm láp khoang miệng ẩm ướt. Long và Niệm đều đã trưởng thành, hai người đều tưng tiếp xúc với các văn hóa phẩm đồi trụy, cũng từng nghe về nó qua những lớp giáo dục giới tính, nhưng về thực hành thì đây là lần đầu của cả hai.
Long rải lên người Niệm dấu hôn đỏ thẫm, tóc anh quẹt lên thân thể nhạy cảm của cậu, khiến cậu run lên vì nhột, Niệm túm tóc người kia lại, chuẩn bị nói gì đó:
-Anh nghe nè_ Long chiều chuộng hôn lên tay Niệm, mong chờ một câu thả thính ngượng ngùng
-Anh có biết hickey được tạo ra chủ yếu trên vùng da mềm thông qua việc làm xuất huyết dưới da. Điều này khiến mao mạch bị tổn thương và có thể dẫn đến tử vong không.
Niệm vô tình nói ra nỗi lo của mình, cậu không muốn chết trong lúc làm tình.

-Anh Long ơi, anh Long có đó không anh Long ơi, em xin lỗi mà, mở đèn lên đi anh Long ơi_Trương Hoài Niệm nằm yên trên giường, tay quơ quào lung tung, cậu sợ bóng tối, bé Nghi hồi nhỏ bị cậu chơi khăm nhốt trong hầm tối, Nghi sợ hãi, khóc lóc còn Niệm đứng ở ngoài cười khúc khích. Hoài Nghi còn biết đập cửa kêu la,  Hoài Niệm bây giờ chỉ biết sụt sùi, cậu không dám động, sợ anh Long giận rồi bỏ cậu đi. Cậu sợ bị bỏ rơi lắm lắm.

Đèn tắt, tĩnh mịch, tay ai chạm lên mặt, lên môi cậu, tay anh Long, môi ai hôn lên mắt cậu, liếm đi những giọt lệ không biết rơi từ khi nào. Tay anh Long lướt lên cơ thể cậu, lưỡi anh liếm môi, liếm lên ngực, lên bụng. Tay anh chạm vào vùng nhạy cảm, thỏa mãn cơn hứng tình. Tay anh đón lấy chất dịch đặc cậu vừa bắn ra, Niệm không biết Long đang làm gì, tối quá, cậu chỉ có thể nằm yên cảm nhận. Ngón tay anh mang theo chất dịch đó tiến vào bên trong, Niệm ôm lấy lưng anh, Long hôn Niệm, cứ như vậy, cơ thể anh từ từ ấn vào bên trong cậu.
Niệm rụt cổ, lờ đi cảm giác nóng ran giữa hai chân những cũng phần nào tận hưởng nó, cậu cảm giác mình đang bị xuyên thủng. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy anh Long sẽ dừng lại, anh càng tiến vào sâu hơn, ngỡ như cái đó của anh dài đến vô cực.
Hai Long cố làm mọi thứ thật chậm, cố kìm nén dục vọng của mình, anh không muốn Niệm đau, anh hôn cậu thật nhiều, hi vọng nụ hôn sẽ giúp cậu quên đi cơn đau thể xác, giống như cách anh hôn cậu trong những đêm Niệm gặp ác mộng.
-----
Tôi nghe tiếng em nức nở, tôi đã nghe em khóc lắm lần, nhưng sao lần này bỗng dưng thấy lạ. Phải chăng hai ta đã đi xa quá so với ban đầu. Tay tôi cố chạm vào em thật nhiều, tôi sợ em khóc nhưng giọng em du dương quá, tôi muốn nghe nó mãi thôi. Ngực tôi chạm vào ngực em, tôi ôm em, tôi hôn em, chân em quàng qua lưng tôi. Em rên rỉ theo từng nhịp thúc của tôi, em ôm tôi, thân thể hai ta quấn lấy nhau. Tôi muốn ghi nhớ, khắc sâu em vào tim mình. Tôi ngu dại, tôi mê man, tôi đắm chìm trong dục vọng. Có lẽ trong vô thức tôi đã đi chuyển nhanh dần, tôi đoán thế, vì em đang khóc nấc lên, em gọi tên tôi, nước mắt nước mũi sụt sùi.
---
Trương Hoài Niệm cảm thấy mình như một con điếm. Cậu muốn ngăn lại tiếng kêu đáng xấu hổ của mình, nhưng có lẽ thói quen đã không cho Niệm làm thế. Ở bên Long, cậu đã quen tâm sự với anh mọi điều mà mình giấu diếm, cậu nhớ nhà, cậu nhớ bố mẹ, cậu lo lắng cho bé Nghi. Niệm không thích đọc sách, cậu không thể trải lòng mình vào những trang văn, cậu thích ngồi một mình và nghĩ vẩn vơ, cậu nghĩ về quá khứ và tự tủi thân. Khi Niệm bắt gặp lòng mình đắng nghét cũng là lúc Long xuất hiện, anh không trao cho cậu nhưng lời ngọt ngào rỗng tuếch, anh chỉ lắng nghe, đôi lúc anh ôm cậu, để cậu chạm lên trán mình như một cách sưởi ấm. Cuộc đời Niệm không vì Long mà ngọt ngào hơn, có khi một mai khi nếm thử lại nghe đâu vị mặn của nước mắt. Nhưng cậu biết nhờ có anh mà hồn mình đỡ hoạnh hiu, anh Long đến với Niệm sau cơn mưa thật dài để lòng cậu chợt bừng nắng. Có lẽ vì thế mà khi đứng trước Long, Niệm chẳng thể che giấu sự yếu đuối của mình.
Cậu nghe tiếng mình rên ư ử, cậu nghe giọng mình lạc đi, chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu, chỉ nhớ rằng khi cậu thiếp đi, anh Long cũng kết thúc cuộc làm tình. Niệm cảm thấy mình được bế lên, chìm sâu vào giấc mộng dài.

-end-

Well cho ai thấy câu tỏ tình của Long quen quen thì nó đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro