Chương 1: Sự khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vùng nông thôn hẻo lánh được bao bọc bởi những ngọn núi lớn xung quanh, ở phía trên ngọn đồi nhỏ có một căn nhà gỗ tồi tàn.

Phía trong căn nhà gỗ đó có 2 người, một người đàn ông và một cô bé khoảng 13 tuổi.

Có thể xác định được rằng người đàn ông này là cha của cô bé, ông ấy đang ngồi sửa những vật dụng làm ruộng. Còn cô bé thì đang nấu ăn cho ông ấy, mặc dù cuộc sống có chút cơ cực nhưng mà hai người nương tựa lẫn nhau rất nồng ấm có thể tránh được những chuyện buồn phiền và đau khổ.

Dù vậy, ta vẫn nhận ra rằng người cha này là gà trống nuôi con.

Bỗng nhiên Ngọc Linh kêu: "Cha ơi, cơm nấu xong rồi!"

"Rồi, ta tới ngay đây!"

Người cha đặt cái cuốc xuống và đi vào trong nhà ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, chờ Ngọc Linh bưng đồ ăn tới.

Khi mà đồ ăn đã được dọn xong, cả hai bắt đầu ăn rất nhanh chóng, lấy sức để còn sức ra đồng làm ruộng.

---

Vào buổi chiều, khi mà Ngọc Linh đi trên con đường làng, đột nhiên có người gọi lại.

"Ngọc Linh ơi! Cháu đang chuẩn bị đi lên núi à?"

"Dạ vâng!"

Người vừa gọi Ngọc Linh là một ông lão, ông ấy là Tống Mục, một trong số những người già nhất cái làng này, và cũng là một trong những người có lượng kiến thức hùng hậu nhất, theo lời đồn khi mà ông ấy còn trẻ, ông đã bôn ba khắp nơi và gặp vô số người học sĩ, từ đó cũng biết được mọi thứ xung quanh. Có thể nói, ông ấy chính là người giúp cho ngôi làng phát triển đến nhường này, Không gặp thú dữ, cũng không bị đói mùa. Ngọc Linh cũng là từ chỗ Tống Mục này mà học được rất nhiều kiến thức về thảo dược và những tâm đắc đời sống, đủ để sống qua ngày.

"Lại đây, ta có thứ muốn cho cháu!" Vừa nói, Tống Mục vẫy tay lại kêu Ngọc Linh tới gần.

Khi mà Ngọc Linh đi tới chỗ Tống Mục thì ông ta từ trong người lấy ra một con dao và một ít bánh mì đưa cho cô bé.
"Hiện nay trong rừng có chút nguy hiểm, con hãy cầm cái này để phòng thân, và hãy cẩn thận, đừng làm chuyện gì dại dột."

"Dạ vâng, con cảm ơn ạ!"

Vừa dứt lời, Ngọc Linh đã cầm lấy con dao và bánh mì ấy rồi đi tới ngọn núi gần đó. Mặc dù cô bé có chút không muốn nhận lấy, nhưng mà bởi vì lòng tốt và tính cách của Tống Mục sau thời gian lâu dài thì cô bé biết được rằng không nhận không được. Thế nên Ngọc Linh mới nhanh chóng cầm lấy nó.

---

Khi ở trong rừng, Ngọc Linh đang hái những cây thảo dược có tác dụng trị thương tổn ngoài da, thường thì cô bé sẽ bán những loại thảo dược này ở hiệu thuốc trong làng kiếm một chút đồng tiền mưu sinh.

Đúng lúc cô bé đang hái cây thảo dược ấy thì chợt có một tiếng xào xoạc vang lên.

Những tiếng lá cọ sát vào nhau khiến cho cô bé chú ý quay sang hướng đang phát ra tiếng động đó.

Không phải là thú dữ chứ?!

Ý nghĩ ấy lóe lên, Ngọc Linh lấy ra con dao trong người, tay nắm chặt lại, cơ thể run rẩy theo từng đợt, tim đập liên hồi, sự căng thẳng đó khiến cho cô bé toát ra mồ hôi lạnh.

Cô bé chầm chậm tiến lại gần, từng bước từng bước, cho tới khi chỉ cách ra còn lại một thước thì Ngọc Linh đã nhanh chóng giơ cao con dao lên rồi vạch ra đám bụi đó nhưng chưa kịp đâm xuống thì một cảnh tượng làm cho Ngọc Linh ngơ ngác.

Đập vào mắt cô bé là một người trung niên đang nằm sấp và đã bất tỉnh, cơ thể tồn tại nhiều vết thương đang rỉ máu không ngừng, bộ đồ trông rách rưới nhưng chất liệu lại khá tốt, có thể đoán rằng người này là một người giàu có.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngọc Linh cũng không biết phản ứng ra sao, chỉ đành vác người này về làng, dù sao thì thấy chết không cứu, đó chính là một cái tội lỗi lớn.

---

Trên con đường làng, những người đang làm ruộng gần đó phải dừng lại mà nhìn về một phía, mà phía đó chính là Ngọc Linh. Cô bé lúc này đang vác cơ thể của người đàn ông trung niên trên lưng, tay cầm chiếc giỏ đựng con dao và một số thảo dược.

Mặc dù khá nặng khi vác người lớn hơn mình gấp đôi, nhưng từ khi sinh ra Ngọc Linh đã khỏe hơn người thường một chút nên thế này vẫn miễn cưỡng vác được.

Cho đến khi Tống Mục nhìn thấy Ngọc Linh đang vác người đàn ông trung niên nào đó, trên người có hơi be bét và nhiều vết thương, lòng thấy tò mò, không kiềm được mà hỏi: "Ngọc Linh!"

Khi nghe thấy có người gọi mình thì Ngọc Linh quay mặt lại nhìn, thấy rằng đó là Tống lão đang lại gần cô bé.

"Đó là ai vậy? Những vết thương trên người thanh niên này là sao?"

"Con không biết! Khi con đi vào núi thì đã thấy anh ta nằm trên đó, vì thế nên con muốn đưa anh ta tới hiệu thuốc, có lẽ dược sư chú ấy sẽ làm được gì đó."

"Vậy à, vậy con đi đi, sớm trở về, cha con còn đang chờ con ở nhà." Tống Mục nói.

"Dạ vâng!"

---

"Vết thương không đáng ngại, chỉ là chảy máu hơi nhiều, cần phải bổ dưỡng thêm." Khai Minh đưa ra chuẩn đoán của mình nói.

Hắn là dược sư duy nhất trong ngôi làng này cũng như là người giỏi y thuật cùng độ hiểu biết về thảo dược cao nhất. Hắn trên thân mang y phục màu trắng tinh khôi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đeo một cái kính mắt giúp nhìn rõ sự vật, mái tóc vuốt sang một bên. Người này khi trước là được rất nhiều người theo đuổi, nhưng sau khi biết được rằng hắn không mưu cầu sắc dục thì cũng đã từ bỏ.

"Đợi qua vài ngày là sẽ khỏi thôi, có lẽ mai sẽ tỉnh lại, nếu thích thì con qua xem cũng được."

"Vâng!"

Nói xong, Ngọc Linh đưa cho Khai Minh cái giỏ chứa đầy thảo dược của mình.

"Đây là số dược liệu ngày hôm nay ạ!"

"Làm phiền con rồi! Hửm?!"

Khai Minh nhìn thấy thứ khác ở bên trong cái giỏ đó ngoài thảo dược, có một con dao trông cũ kĩ nhưng lại khá sắc bén bên trong.
"Con dao này là sao vậy?" Khai Minh hỏi.

"Dạ đó là để phòng thân mấy con thú dữ ạ!" Ngọc Linh đáp.

"Vậy à, biết phòng thân là tốt!"

Sau đó thì Khai Minh lấy trong tủ một cái túi vải nhỏ, đưa cho Ngọc Linh cô bé.

"Tiền của con đây."

"Vâng ạ!"

Ngọc Linh sau khi nhận được tiền thì không níu lại nữa mà đi về nhà, lúc mà cha Ngọc Linh thấy trên người con bé dính đầy máu thì lại gần lo lắng hỏi han.

"Sao mà người con dính đầy máu thế! có bị thương ở đâu không?"

"À dạ con không sao, đây không phải máu của con, khi con đi lên núi hái thảo dược thì con bắt gặp một người bị thương đang nằm ở đó nên con cõng tới chỗ tiệm y ạ!" Ngọc Linh nói.

"Vậy à, không sao là tốt rồi, nhớ là phải cẩn thận đấy, dù rằng sức của con lớn nhưng khi đối đầu với thú dữ, con vẫn không phải đối thủ của nó." Người cha dặn dò, Ngọc Linh cũng gật đầu hiểu ý.

Và cứ thế, một ngày của Ngọc Linh đã kết thúc, hôm nay có một chuyện mới đã xảy ra.

---

Vào ngày hôm sau, Ngọc Linh vẫn như thường ngày, nấu cơm cho cha ăn và ra ngoài làm ruộng cùng, khi tới chiều thì lên núi hái thảo dược.

Lúc về, cô bé ghé sang tiệm thuốc, mấu chốt là xem người bị thương hôm qua đã tỉnh chưa, sẵn tiện bán thảo dược luôn.

Khi mà thảo vừa bước vào tiệm y thì đã thấy người đàn ông trung niên đã tỉnh lại, hắn ta đang nằm tĩnh dưỡng tại chiếc giường.

"A, anh tỉnh lại rồi à!" Ngọc Linh vừa nói vừa bước vào tiệm thuốc.

Hắn ta nhìn qua Ngọc Linh một lượt và đánh giá.

"Đây là người cứu cậu hôm qua khi mà thấy cậu ngất trên núi đấy!" Khai Minh thấy người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm cô bé một cách kỳ lạ liền nói.

"Vậy à, Ta là Ngô Trường Bạch, xin cảm tạ ơn đã cứu!" Hắn ta vừa nói vừa cúi đầu, điều đó khiến cho Ngọc Linh có chút bối rối.

"À dạ không sao đâu, cứu người là chuyện đương nhiên thôi ạ, nếu là người khác thì cũng sẽ làm giống em thôi!" Ngọc Linh xua tay.

"Nhưng mà người cứu tôi là tiểu thư, vậy nên cái cúi đầu này là để tỏ lòng biết ơn!" Ngô Trường Bạch cười nhẹ một cái, khuôn mặt soái ca của hắn ta khi ngẩng lên thế khiến cho Ngọc Linh có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

Cô bé đưa cho Khai Minh giỏ thảo dược của mình, "Đây là thảo dược ngày hôm nay ạ!" Rồi chạy phắt đi nhưng mà Khai Minh lại đuổi theo gọi lại.

"Này! Con chưa nhận tiền mà! Còn cái giỏ nữa!"

Ngọc Linh nhanh chóng chạy lại rồi nhận lại đồ sau đó chạy đi nhanh chóng khiến cho Khai Minh phải cạn lời.

"Thật tình mà!"

Ngọc Linh trong lúc đang chạy, cô bé trên khuôn mặt vẫn còn rất đỏ rực, cố gắng che đi.

Sao mình lại xấu hổ cơ chứ!

Trong vô thức, cô bé đã chạy về nhà lúc nào không hay, nhanh chóng chạy vào phòng, giỏ sách cứ thế ném lung tung rồi nhanh chóng nhảy vào giường, cơ thể cứ lăn qua lăn lại.

Aaaaa, sao lại thế cơ chứ!

Sau một lúc, cô bé đã bình tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải đối mặt trực diện mà không xấu hổ nữa.

Mà người cha chợt thấy cảnh tượng này thì cũng cạn lời không biết nói gì thêm, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

---

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, Ngọc Linh cứ nấu cơm cho cha rồi cùng làm ruộng, tới chiều thì lên núi hái Thảo dược.

Cô bé sang tiệm thuốc rồi xin lỗi vì hôm qua đã chạy đi mất.

Nhưng mà Ngô Trường Bạch không để trong lòng, vì thế cô bé đã nở nụ cười rạng rỡ. Sau vài ngày thì anh ta cũng đã bình thường trở lại, việc đi đứng cũng đã không còn khó khăn. Hoạt động cũng đã ổn định, vì thế Ngọc Linh đã đưa anh ta đi tham quan ngôi làng và giới thiệu từng người trong đó, vì đây là ngôi làng nhỏ chưa tới trăm người nên việc nhớ tên cũng rất dễ. Một nửa diện tích cả ngôi làng cũng đã là phần ruộng rồi. Mỗi nhà không cách nhau quá xa nên cũng dễ dàng nhận biết ai với ai.

Sau khi giới thiệu xong thì Ngọc Linh tạm biệt Ngô Trường Bạch và trở về nhà.

Khi mà cô bé đang ăn cơm, lúc này thì ba của cô có điều khó nói, vì thế cô bé đã hỏi rằng: "Có chuyện gì vậy cha?"

Ba của Ngọc Linh ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn nói: "Xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn!"

Ngọc Linh nghe vậy, cô bé chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao đâu, con không để tâm chuyện đó đâu, dù sao thì cũng đã qua lâu rồi!"

Nói là vậy, Ngọc Linh vẫn có chút ấm ức, bởi vì người mẹ này cô bé từ khi sinh ra đã chưa từng gặp mặt, cô bé cũng không có chút ký ức nào từ người này cả. Thật sự là luôn rầu rĩ khi mà người khác có mẹ, còn cô bé thì không, mà chuyện này khi nhắc lại thường là người cha sẽ luôn luôn hiện ra một nét mặt đau buồn.

"Xin hãy hiểu cho nỗi khổ của mẹ con, mẹ con là có chuyện gấp nên không thể ở với chúng ta được!"

"Con đã nói là không sao rồi mà, cho dù là như thế thì con cũng vẫn sẽ ổn thôi, dù sao thì con vẫn còn cha mà."

"Nhưng mà..."

Người cha ấy định nói gì tiếp, nhưng mà lúc này Ngọc Linh đã hết lòng kiên nhẫn, cô bé đập bàn và đứng lên.

"Sao cha lại cứ nhắc tới người đó làm gì cơ chứ?! Chúng ta sống qua ngày thế này không yên ổn hay sao?! Chuyện gấp gì mà lại không về dù đã qua biết bao nhiêu năm cơ chứ?! Cũng chả có một cái lời nhắn nào cả!" Ngọc Linh nói, trong lời nói của cô bé kèm theo một chút lòng căm phẫn.

Cha của Ngọc Linh định nói gì đó mà ngập ngừng dừng lại, mà cô bé lúc này vẫn nói tiếp.

"Nếu bà ấy đã muốn đi rồi thì đi luôn đi! Bà ta chẳng quan tâm gì tới chúng ta! Chẳng màng đến sống chết của chúng ta! Bà ta nên chết quách đi luôn mới phải!" Ngọc Linh quát lớn.

Điều này làm cho ba của Ngọc Linh tức giận, ông ấy đứng dậy tát một cái bạt tai vào thẳng mặt của cô bé, làm cho cô bé choáng váng.

Khi mà ý thức trở lại thì đã nhận ra rằng mình đã gây nên một sai lầm.

Ngọc Linh khi thấy rằng mình bị tát một cái bạt tai thì hai hàng mắt bắt đầu chảy nước.

"Cha đánh con, vì người mà con chưa từng gặp mặt đó~"

"Ta..."

Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Linh đã chạy ra khỏi ngôi nhà, cô bé chạy thẳng một mạch không còn quan tâm đến gì cả cho dù cha của cô bé có kêu gọi cô bé lại.

Sau một lúc, cô bé chạy tới bờ sông gần đó, trong lòng ngẫm nghĩ vài điều, nhưng mà cảnh tượng ông ấy tát vào mặt cô bé vẫn in sâu thẳm vào tâm trí.

Dẫu vậy, Ngọc Linh vẫn biết rằng mình đã sai, vì thế cô bé đã tự nhủ rằng khi quay về phải tạ lỗi với cha.

Cô bé quay đầu lại, định đi về nhà nhưng lúc này lại có một dòng khói đen lớn bóc lên, trông như có một đám cháy lớn.

Hướng đó, là ngôi làng!

Ngọc Linh lo lắng vô cùng, cô bé chạy nhanh thẳng về nhà trong sự lo sợ, mong rằng cha vẫn còn ổn.

Nhưng khi mà cô bé quay trở lại thì ngôi làng lúc này đám cháy đã bùng phát dữ dội, những tiếng la hét thảm thiết vang lên, người người chạy toán loạn, bọn họ đều bị những tên cưỡi ngựa không biết từ đâu ra trảm chết.

Một đoàn người cưỡi ngựa chạy quanh làng, tay cầm thanh đao to liên tục vung xuống để giết người dân, lũ người đó lại chính là đạo tặc.

Ngọc Linh trong lòng sợ hãi, cô bé nhanh chóng chạy về nhà trong lòng luôn mong nghĩ đến người cha, cầu mong ông ấy an toàn. Nhưng khi mà cô bé vừa chạy tới nhà thì đã thấy ông ấy bị một thanh kiếm đâm lên cơ thể, mà người đâm ông ấy lại là Ngô Trường Bạch.

Ngọc Linh suy sụp, cơ thể đổ sụp xuống đất, hai hàng mi lại bắt đầu rơi xuống những giọt nước mắt. Ngô Trường Bạch rút kiếm ra, thanh kiếm thấm đẫm máu tươi của ba cô bé, từ từ tiến lại vẫn chỗ Ngọc Linh đang ngồi bệt dưới đất trong lo sợ, nước mắt của cô bé liên tục chảy ròng ròng.

"Tại, sao?" Ngọc Linh run rẩy hỏi.

Đến khi cô bé quay đầu lại thì thấy rằng những người cưỡi ngựa lúc nãy đã tới đây và leo xuống ngựa, và rồi tất cả quỳ rạp xuống, từng người cung kính, tất cả đều nói một câu.

"Cung nghênh thủ lĩnh!"

Khi nghe câu đó, Ngọc Linh sắc mặt trắng bệt lập tức quay mặt sang nhìn Ngô Trường Bạch. Đến lúc này cô bé mới nhận ra rằng mình đã dẫn sói về làng, ám hại cả làng bị giết sạch, trong lòng tràn đầy tội lỗi.

"Thủ lĩnh, có cần giết cô bé kia không ạ?" Một người trong đám đó nói.

Ngọc Linh nghe câu nói đó, lòng tràn đầy lo sợ, nghĩ rằng mình sẽ bị giết, nhưng mà điều đó lại không như cô bé nghĩ.

"Không cần, cô bé này đã cứu ta, hẳn là sẽ không gây ra sóng gió gì!"

"Vâng!"

Sau đó Ngô Trường Bạch lên ngựa: "Đi thôi!"

Sau một lúc, cả đoàn người đều đã đi, chỉ còn lại Ngọc Linh ở đó.

Cô bé với con ngươi thấm đẫm nước mắt, tâm trí tràn đầy suy nghĩ, nhưng mà cô bé lại gạt phăng đi và chạy thẳng tới chỗ của người cha.

"Cha!" Ngọc Linh hét lớn

Người ông ấy đã bị kiếm đâm thẳng vào bụng, máu chảy liên tục, cô bé lo lắng vô cùng, hốt hoảng tìm thuốc cầm máu nhưng mà lại bị người cha giữ lại.

"Không cần đâu, với vết thương thế này, ta sẽ không sống được nữa rồi~!" Người cha vừa nói, hơi thở yếu ớt khiến cho ông ấy ho ra máu liên tục.

"Trước khi chết, ta muốn con nghe một điều!" Chất giọng khàn khàn của ông ấy vang lên.

Ngọc Linh lúc này khuôn mặt mếu máo, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống, "Không! Không đâu! Con không muốn cha phải chết đâu! Con xin lỗi mà! Con sẽ cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan, sẽ không tức giận cãi lại cha nữa, sẽ không bỏ chạy đi nữa. Vậy nên, con cầu xin cha, cha đừng ch..."

Chưa kịp nói hết câu, Ngọc Linh đã bị người cha ấy chặn lại.

"Thân phận của con không hề tầm thường, con, thật ra không phải tên là Ngọc Linh!" Ông ấy nói, điều này khiến cho Ngọc Linh bối rối và bất ngờ.

"Con, tên là Thanh Linh!"

Vừa nói, ông ấy vừa ho liên tục.

"Một điều nữa, xin con hãy tìm kiếm mẹ con, mong con hãy sống tốt!"

Lời vừa dứt, ông ấy đã tắt thở, để lại Thanh Linh đang khóc to trong sự trống rỗng.

Ngày 31/5/1331, một sự kiện đã diễn ra, một ngôi làng đã bị tận diệt, số người sống, 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro