Chương 2: Hai vị du khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, ở phía đông quốc, có một quốc gia tên là Tề Nam, tại quốc gia ấy đang trong một cuộc khủng hoảng khi tranh đấu với quốc gia Hiên Dương kề bên.

Cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn mười năm, những người dân bị kéo theo trận chiến đó luôn bị áp bức bởi các thuế phí và nạn đói tràn lan. Những thanh niên trai tráng cứ liên tục được đưa đi để đánh giặc. Nền kinh tế bị suy giảm, nạn mất mùa liên tục làm cho ai nấy cũng rơi vào cảnh nghèo khó.

Ở thành trì có một quán trọ Thanh lâu, nơi quán trọ tầng dưới hình thành luôn tiếp khách với tình trạng có chút eo hẹp. Mặc dù chi phí kiếm lại không được bao nhiêu, nhưng mà những người dân lại coi nơi này chính là cứu sống duy nhất họ có gần đó.

Bên ngoài con đường cái, nơi đó có hai du khách tới đây, hai người bọn họ một chàng thanh niên và một cô gái mặc trang phục cổ điển sang trọng, đầu đội nón, bên hông dắt theo một thanh trường kiếm.

Bọn họ đi vào trong Thanh lâu ngồi vào một cái bàn trống gần đó. Cái nón trên đầu không cởi ra nên rất khó nhìn thấy mặt, nhưng tổng quan lại quan sát vẫn có thể nhận ra được này người này có khuôn mặt rất thanh tú.

Ngay lúc đó, có một người nhân viên đi tới và đặt hai cốc trà tới trước mặt bọn họ, "Hai vị khách quan muốn ăn gì ạ?"

"Cho một bàn đồ ăn thịnh soạn." Người thanh niên mở lời.

Tên phục vụ vừa nghe thấy bàn này gọi ra cả một bàn đồ ăn thì cười thích thú, "Vâng, tôi sẽ mang tới ngay ạ!"

Nói rồi, người nhân viên nhanh chóng chạy vào phòng bếp, còn hai vị đó thì chờ đợi cùng trên bàn ăn trò chuyện.

Ở bên cạnh cô gái mở miệng trước: "Sư huynh này, huynh có chắc rằng người chúng ta muốn tìm ở đây không?"

Người thanh niên lắc đầu nhẹ, "Ta không chắc lắm, nhưng mà sư tôn đã kêu chúng ta tới đây tìm thì hẳn là sẽ có manh mối nào đó!"

"Nhưng mà phải tìm người ở đâu chứ? Trong khi chúng ta còn không biết mặt người đó!" Cô gái ấy than thở ra ngoài, biểu hiện có chút mệt mỏi, hiển nhiên vì bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, nhưng mà nói là manh mối, thứ duy nhất có thể dựa vào là miếng ngọc bội trên tay màu xanh lục này, đã khá lâu chưa phát sáng lại lần nữa.

"Muội đừng lo, ta có một chút thông tin rồi! Người chúng ta tìm là một cô gái, và cô ấy dưới 18 tuổi, mà trong thành này số người dưới 18 tuổi không nhiều, chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra."

Thông tin này vừa ra đã khiến cho cô gái ấy vui mừng lên, nhưng mà sắc mặt lại lập tức trầm xuống: "Trong thành này có biết bao nhiêu cô gái dưới 18 tuổi cơ chứ? Dù là có số lượng giới hạn nhưng chúng ta cũng đâu có nhiều thời gian để đi kiếm tìm từng nhà một."

Nghe cô ấy nói vậy, chàng thanh niên cũng chỉ biết lắc đầu, này lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Rồi đột nhiên tại bàn kế bên của bọn họ có ba người đàn ông vừa tới quán Thanh lâu này, bọn họ ngồi xuống gọi đồ ăn rồi bắt đầu tán gẫu.

"Ngươi biết gì chưa! Quốc gia Hiên Dương lại bắt đầu dẫn quân tới tấn công với quốc gia Tề Nam chúng ta đấy!"

"Cái gì cơ?! Sao mà bọn họ cứ luôn tới đây gây chiến vậy cơ chứ?! Bộ chúng ta chưa đủ cực khổ hay sao!?"

"Haiz, cũng không biết được, bọn họ gây chiến với nhau thì chắc là hai bên có mâu thuẫn lớn cần giải quyết, mà chúng ta cũng chỉ là những con cái kiến lanh quanh nơi này cố gắng sống sót mà thôi"

"Mâu thuẫn gì mà đã gây chiến suốt hơn mười năm rồi?! Mà người khổ cực cũng có phải là bọn họ đâu, chúng ta mới là người chịu thống khổ đây chứ!" Người đàn ông bực bội đập mạnh xuống bàn để xua tan đi phần nào cơn tức giận.

"Biết làm sao được, chúng ta cũng chỉ là những công nhân quèn mà thôi, chịu cực khổ thế này cho dù có than trời trách đất thì làm được cái gì cơ chứ."

"Nhưng mà…, Tôi không chịu nổi cục tức này, Vợ con tôi ở nhà cũng phải chịu đói nhiều ngày cũng chỉ để dồn thức ăn lại đưa cho tôi chỉ để tôi có chút sức mà làm việc, gánh vác cả gia đình. Anh có biết rằng khi mà tôi mỗi khi về nhà lại thấy bọn họ gầy xơ gầy xác như thế, trong lòng lại đau đớn biết bao?"

"Haiz, tôi hiểu, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn một chút may mắn tồn đọng lại, nếu không nhờ cô bé ấy thì chắc là bây giờ chúng ta đã không sống tới hôm nay."

Người thanh niên tại bàn bên khi vừa nghe thấy hai từ "cô bé" thì bắt đầu chú ý tới.

"Huynh sao thế?" Cô gái ấy thấy biểu hiện của chàng thanh niên kỳ lạ thì hỏi nhưng lại bị chàng thanh niên lấy ngón tay chặn miệng cô ấy lại, "Suỵt, có vẻ như ta có thể có thêm chút thông tin rồi!"

Vừa nói, hắn ta lại bắt đầu nghe ngóng những người kế bên đối thoại tiếp.

"Phải đấy! Thanh Linh đúng là phúc của chúng ta mà!"

"Cũng phải nhờ vào tôi vào một năm trước gặp phải cô bé khi đang lang thang trên đường phố tìm việc, vì thấy tội nghiệp nên tôi đã lôi kéo cô bé tới chỗ chúng ta mong rằng có thể giúp đỡ chút việc vặt, nhưng ai ngờ rằng cô bé ấy lại khỏe đến vậy!"

"Thật may là nhờ có anh bắt gặp được Thanh Linh ngày đó, nếu không thì chúng ta cũng đã không có ngày hôm nay, hoặc thậm chí là không có đủ tiền để đi ăn một bữa ở chỗ này!"

"Đúng đó! Anh thật sự rất có công trong việc này!"

"Hề hề, cũng chỉ là may mắn mà thôi, nếu không phải tôi mà là mọi người bắt gặp cô bé thì cũng sẽ làm như vậy, dù sao thì lúc đó trông cô bé cũng khá tội nghiệp."

"Mà cũng phải nói rằng, Thanh Linh cô bé thật sự rất khỏe! Có một vài vật dụng như những thanh gỗ lớn mà chúng ta cần phải hai người mới vác được, thế mà cô bé chỉ cần nhấc tay lên là đã bưng dễ dàng rồi!"

"Còn hơn thế nữa! Cô bé còn rất khéo tay, am hiểu nhiều loại thảo dược, mấy vết thương của tôi là được cô bé đó giúp đỡ băng bó đúng cách, chỉ mới mấy ngày thôi là đã hồi phục hoàn toàn rồi!"

Khi mà người đàn ông đang nói rất hăng say thì người thanh niên kia đã xuất hiện từ đằng sau lúc nào không hay làm cho bọn họ có chút giật mình.

Người thanh niên nở ra một nụ cười hiền từ, giơ ra một cái bình nhỏ đưa trước mặt ba người bọn họ, "mọi người có muốn uống rượu không, vừa hay trong tay tôi có chút rượu!"

"Xin lỗi, chúng tôi không uống rượu! Chiều nay bọn tôi còn ca làm nữa nên phải giữ sức để còn có thể làm việc!"

Vừa nói, bọn họ phẩy tay đi từ chối cáu bình rượu đó.

"Mà phải nói, cậu là ai vậy?"

Người thanh niên khi nghe hỏi vậy thì cũng hành lễ.

"Thất lễ rồi! Ta là Hàn Vũ, kia là sư muội của ta, Hàn cơ!"

Hắn ta hướng bàn tay về phía Hàn Cơ đang ngồi kế bên đấy, Cô ấy cũng theo tình hình vẫy tay chào lại.

"À ra vậy, ta tên là Man Lưu, đây là Ngưu Nhất, còn người này là Nhật Hoàng. Vậy, hai người có việc gì với bọn ta vậy?" Man Lưu hỏi.

"Bọn tôi có chút hứng thú đối với cô gái mà ba người kể, liệu ba vị đạo hữu này có thể cho chúng tôi biết thêm về cô gái mà mấy người đang bàn tán đó được không?"

Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu chuyển sang bàn của anh ta ngồi, trên cái bàn ấy chứa rất là nhiều thức ăn thịnh soạn khiến cho bọn họ hứng thú.

"Bữa này tôi sẽ mời mọi người, cũng coi như là phí thông tin."

"Được thôi, dù sao thì cũng phông phải là chuyện cơ mật gì." Man Lưu vui vẻ cười đáp.

"Thật là tốt quá! Vậy xin mời ba người."

Hắn ta đưa tay ra mời ba người bọn họ ngồi vào chỗ bàn ấy, bọn họ cũng thuận theo mà tới ngồi chung.

"Được rồi, cô bé ấy tên là…"

---

Ở phía công trường, nơi công nhân đang làm việc liên tục vất vả, tại đó người quản lý đang cầm sổ sách viết lên trên từng dòng thông tin làm việc của mỗi người.

Chợt người đó quay sang một hướng, nơi đó đang có một người công nhân nhỏ tuổi đang vác lấy một thanh gỗ dài, trên khuôn mặt có chút lấm lem bụi bẩn do tiếp xúc bụi bẩn trong thời gian dài.

"Thanh Linh ơi! Qua đây một tí!" 

"Vâng!" Thanh Linh nhanh chóng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro