Chương 4: Quốc vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quốc gia Tề Nam, nơi đang chịu cảnh khốn cùng, có 3 người 1 trai 2 gái đang đi trên đường.
Lúc này, Thanh Linh hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ta đang đi tới vương thành, có lẽ muội không biết, mà chắc là không biết rồi!" Hàn Vũ nói, kèm theo đó là cái tay đang gãi nhẹ lên mặt, điều này làm cho Thanh Linh thấy nghi hoặc, kèm lẫn theo đó là một chút nghi ngờ, cô ấy tự hỏi rằng mình đi theo người này có thật sự là đúng đắn không.
Nhưng cô ấy nhanh chóng gạt phăng đi cái suy nghĩ đó, dù sao thì Thanh Linh cũng đã chọn con đường này, không thể hối hận được.
Hàn Vũ nhìn Thanh Linh đang nhìn mình với vẻ mặt băn khoăn, lòng không kiềm được mà nói: "Đừng lo lắng, không phải là chuyện gì nghiêm trọng đâu, chỉ là sư phụ của bọn ta nhờ chút việc trên đó mà thôi, đến lúc đó thì muội sẽ biết."
"Vâng!"
Cả ba người liền đi tới vương thành, rất nhanh chóng, bọn họ đã tới nơi, khi mà cả ba định đi vào trong thì những người lính chặn cửa lại.
"Đứng lại, cổng thành này không cho phép người không phận sự vào, làm phiền trình bày giấy phép!" Người lính nói.
"Bọn ta là người của băng long môn, tông môn bọn ta có việc cần giải quyết ở đây, còn đây là giấy phép." Hàn Vũ nói, đồng thời lấy giấy ra từ trong người và đưa cho người lính, sau khi cầm giấy phép và xem xét thì một người trong số bọn họ chạy vào trong, người còn lại thì nói: "Xin hãy chờ một chút, bọn ta cần xác nhận một chút!"
Khi nghe thế thì cả bọn đứng đó chờ, chỉ một lúc sau, người lính đó liền chạy ra, kèm theo đó là một quan thần cũng chạy theo, khi cả hai tới nơi thì viên quan nói: "Xin lỗi vì để các vị chờ, xin hãy đi lối này!"
Vừa nói, viên quan đó liền giơ tay ra biểu hiện chào đón.
Hàn Vũ và Hàn Cơ hài lòng, cả hai nhanh chóng bước vào trong cổng, Thanh Linh thấy vậy thì chạy theo vào nhưng lại bị lính canh cổng ngăn chặn.
"Đứng lại, một cô bé như ngươi không nên chạy vào nơi này!" Người lính nói.
Điều đó khiến cho Thanh Linh có chút bối rối, cô ấy không nghĩ rằng bọn họ lại chặn cô ấy lại, âu cũng là điều đơn giản, bọn họ thấy rằng Thanh Linh đang mặc bộ đồ thường dân, kèm theo đó là một chút bụi bặm bám trên đó, vậy nên bọn họ mới chặn lại, Hàn Vũ thấy vậy thì nói: "Đó là sư muội của bọn ta, phiền ngươi tránh ra!"
Vừa nói, Hàn Vũ vô thức tỏa ra một chút áp lực khiến cho bọn họ cảm thấy khó thở, nhận thấy tình hình không ổn, Hàn Cơ nhanh chóng ngăn Hàn Vũ lại: "Sư huynh, huynh nhanh chóng thu sát khí lại đi!"
Nghe thấy Hàn Cơ nói vậy thì Hàn Vũ nhận ra và nhanh chóng thu lại áp lực: "Lỗi ta!"
"Vậy thì, các ngươi tránh ra được chưa?" Hàn Vũ nói.
"Còn đứng đó làm gì, mau tránh ra, nếu không thì ta sẽ cắt tiền lương tháng này của các ngươi!" Viên quan lập tức quát lớn, điều đó khiến cho bọn họ ý thức được và nhanh chóng tránh ra.
Sau khi hiểu nhầm được giải quyết, Hàn Vũ nói "Đi thôi!" Rồi nhanh chóng bước đi, Thanh Linh thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi theo, nhưng trước khi đi thì cô bé nhanh chóng cúi đầu nhẹ bày tỏ lời xin lỗi đối với những người lính và rồi chạy đi.
Những người lính khi thấy Thanh Linh làm như vậy thì cũng có chút bất ngờ, dù sao thì đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp này sau suốt bao năm làm lính canh cổng, mắt hướng về phía Thanh Linh đang chạy theo, lòng không kìm được mà nói: "Cô bé đó thật là kì lạ!"
"Đúng vậy!"
Về phía của Hàn Vũ và những người khác, viên quan đang chà hai lòng bàn tay với nhau, khuôn mặt biểu hiện sự hối lỗi kèm theo chút sợ hãi nói: "Thật sự xin lỗi, để ngài phải thấy cảnh tượng đó, nếu ngài vẫn chưa vừa lòng, tôi sẽ phạt nghiêm khắc đối với những người đó!"
"Không sao, chút chuyện nhỏ đó thì không cần đáng quan tâm!" Hàn Vũ nói.
Khi nghe Hàn Vũ nói câu đó thì ông ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là một chút an tâm, ông nhận thấy rằng đây thật sự là một người dễ phục vụ, nếu như là người của những tông môn khác, e rằng những người lính kia đã chết rồi, điều đó sẽ khiến cho ông ấy khó lòng mà giải quyết việc thiếu nhân lực hiện giờ.
Sau đó ông ấy nhìn vào Thanh Linh ở phía sau, đôi mắt bắt đầu đánh giá, ông ấy không nghĩ rằng đây là sư muội của bọn họ, vì bộ đồ mà cô ấy mặc là một bộ đồ thường dân, hơn nữa còn kèm theo bụi bặm, nếu như không phải lúc nãy ông ấy có chút bối rối mà chưa kịp nói, âu cũng sẽ tỏ vẻ khinh thường mà nhanh chóng đuổi cô ấy đi rồi.
Rồi đột nhiên Thanh Linh nhận thấy ánh mắt của viên quan, thấy vậy, cô ấy nhanh chóng cúi đầu nhẹ để chào, viên quan thấy vậy thì sự nghi hoặc lại lớn hơn nữa, vì ông ấy không nhận thấy chút vẻ gì là dáng vẻ của những người tu luyện cả.
"Đừng nhìn sư muội của ta nữa, đây là sư muội mà bọn ta mời tới tông môn hôm nay!" Hàn Vũ nói.
Nghe thấy vậy thì viên quan lập tức nhận ra, ông ấy nhanh chóng cúi đầu tạ lỗi và nói: "Lỗi tôi!"
Nhìn thấy viên quan nói vậy thì Hàn Vũ chỉ nói một tiếng: "Ừm!"
Khi viên quan nghe thấy lời nhận sự xin lỗi của ông thì ông ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là một sự bất ngờ nhẹ, ông ấy không biết rằng Thanh Linh tại sao lại có thể nhận được lời mời của một tông môn lớn như băng long môn, không biết rằng cô bé này đặc biệt ở chỗ nào, nhưng mà ông ấy cũng nhanh chóng vứt đi sự quan tâm đó, dù sao thì đây cũng là điều mà ông không cần quan tâm.
Sau khi tới phòng của quốc vương, viên quan nhanh chóng nói: "Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ thông báo với quốc vương ạ!"
"Ừm, phiền ông!" Hàn Vũ nói.
Sau đó viên quan đi vào, sau một lúc thì ông ấy đã đi ra và nói: "Xin hãy vào đi ạ!"
Sau khi nhận được lời mời, cả bọn nhanh chóng đi vào bên trong, cả Thanh Linh cũng đi vào đó, khi mà cả bọn đi vào, Thanh Linh cảm thấy một chút choáng ngợp bởi quang cảnh xung quanh, những vật dụng trang trí xung quanh trông rất sang trọng kèm theo những lớp tường và những cái cột được mạ và điêu khắc những lớp vàng ở phía ngoài tạo nên những vết hoa văn tuyệt mĩ, phía dưới chân thì được trải ra một lớp vải lót sàn kéo dài đến cái ngai vàng, cả ngai vàng phía trên cao cũng được khắc họa sang trọng bởi những lớp gỗ quý, và người ngồi trên đó đó chính là quốc vương, kèm theo vương hậu kế bên và một vị công chúa phía còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro