Chương 1: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X được mệnh danh là nơi của bạo lực và tội ác,ở đây không có pháp luật, không có tình người chỉ có đánh và bị đánh, giết và bị giết.

...

Máu!

Thứ màu đỏ yêu dị ấy đang ở trên người cô, cô cảm thấy được sự ấm áp từ nó, mọi thứ lúc này như không còn tồn tại, chỉ còn ý thức đang thanh tỉnh, thanh tỉnh đến đáng sợ. Nó đủ để cho cô thấy người đang nằm trước mặt mình là người ba , người mà cô đã rất yêu quý, người mà cô thích nhõng nhẽo, người mà cô thích ôm ấp nhưng bây giờ chỉ còn là một cơ thể lạnh băng.

- A...

Cô hét lên, cô muốn hét thật to để mong đây chỉ là một ác mộng, ác mộng mà cô không muốn thấy, ác mộng đau buồn xé tâm can.

- Tha thứ cho ba! Xin con.

Những lời nói của ba cô trước khi ngã xuống vẫn còn vang vọng bên tai, cô không thể quên được ánh mắt đó, ánh mắt của sự đau khổ và cầu xin, nó cứ như một xiềng xích nắm lấy tâm chí cô.

Làm ơn! ai đó hãy mang nó đi, tôi không muốn nhớ, không muốn đau khổ.

Một tiếng trước.

- Ba thích nhất là thứ gì?

Cô cười, cười thật vui vẻ mà nhìn ba cô, người mà cô yêu thương. Hôm nay là sinh nhật của cô, ngày mà thượng đế ban cho cô sự sống, ban cho cô một người ba và hôm nay cô muốn tặng một món quà cho ba. Nghe thật là nghịch lý nhưng cô muốn trong ngày sinh nhật này có thể cảm ơn ba về cơ thể, về tình thương và về một mái nhà.

Ba cô xoa xoa đầu cô làm nó rối lên, cứ như là cái ổ quạ ấy.

giọng nói đầy quen thuộc, đầy yêu thương vang lên:

- Ba thích nhất là bảo bối.

Cô tham lam cảm nhận ấm áp từ đôi bàn tay to lớn kia, to gần bằng cái đầu bé nhỏ của cô. Năm năm, năm năm ba ở bên cô, nói không dài nhưng cũng không ngắn , quảng thời gian đó là những kí ức mà cô muốn nhớ mãi, không muốn quên đi.

Bỗng nhiên một người đàn ông to con bước đến chặn đường hai người. Cô nhìn người đàn ông đáng sợ trước mắt này, một thân to cao đầy cơ bắp, trên mặt trái có một vết xẹo dài khiến người khác nhìn vào không nhịn được có cảm giác sợ hãi. Hắn nói:

- Ông là Quyền Vương đúng không?

Giọng nói ồm ồm pha lẫn chút kiêu ngạo làm cho cô cảm thấy hắn thật đáng ghét, ba cô nhìn hắn nói:

- Cậu muốn gì?

- Không có gì, chỉ là muốn "Bàn luận" với ông một chút thôi.

Tên to con nhấn cao từ "Bàn luận", cô cũng biết hắn định nói gì. Ngày nào cũng vậy, luôn có người tìm đến ba cô và nói hai từ "Bàn luận" này. Tất cả bọn họ đều bị ba đánh bại, mặc dù vậy, số lượng người tìm tới nhiều lên chứ không ít xuống. Hôm nay là sinh nhật cô, cô chỉ muốn cùng ba mình có một chút thời gian vui vẻ thôi mà.

- Xin lỗi, hôm nay là sinh nhật con gái tôi.

Tên to con cười khẩy nói:

- Không ngờ Quyền Vương lãnh huyết vô tình lại yêu thương con gái mình như vậy.

Ba cô nhìn hắn, nhíu mày nói:

- Hổ dữ không ăn thịt con, con gái là tất cả của tôi.

Lúc này trong lòng cô thật sự rất ấm áp, rất vui vẻ. Đây là người ba cô quý trọng nhất, là một chỗ dựa vững trãi cho cô. Tên to con nhìn qua cô, cô thấy được ánh mắt của hắn, thật là đáng sợ. Cảm giác ấm áp ở tay làm cô bình tĩnh hơn, có ba cô ở đây thì cô không sợ gì hết.

Giọng nói đáng ghét của hắn lọt vào tai cô:

- Như vậy đi, nếu ông thắng tôi thì tôi sẽ đưa cho ông hai trăm vạn, đủ để tổ chức một trăm buổi sinh nhật long trọng cho cô bé đáng yêu này.

Cô cảm thấy đôi tay của ba mình run lên cũng làm cho lòng cô có cảm giác bất an, không nhịn được cô lên tiếng:

- Ba...

- Được, tôi đồng ý.

Cô biết ba rất yêu thương cô, ông ấy muốn dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô. Nhưng ông không biết, cô chỉ muốn mãi ở bên ông, mặc dù cơ cực, nghèo khó cũng không sao.

...

- Chào mừng các vị đến với trận đấu kinh điển nhất hôm nay.

Đám người trên khán đài nghe MC lên tiếng thì liên tục hoan hô, cái cảnh tượng này cô đã nhìn thấy không dưới 100 lần. MC đưa tay về phía võ đài bên trái nói.

- Phía bên trái võ đài là người đã đạt được 99 trận thắng liên tục, người được mệnh danh là bất bại – Vương Long.

Tiếng hoan hô rầm trời làm cô không nhịn được bịt tai lại, cô không thích như vậy, cực kì không thích. Vương Long đưa tay lên đầu làm đám người trên kia phản ứng dữ dội hơn, hắn từng bước đi lên võ đài mắt không ngừng nhìn ba cô khiêu khích.

- Phía bên phải võ đài là một người có chiến tích không kém gì Vương Long, mọi đối thủ của anh điều không có cửa chiến thắng – Quyền Vương.

Tiếng hoan hô lần nữa vang lên, nhưng nó lại làm cảm giác bất an trong lòng cô trở nên lớn hơn. Ba cô xoa đầu cô nói.

- Ở đây chờ ba, ba sẽ quay lại với con.

- Ba hứa chứ?

- Ba hứa.

Nhìn bóng lưng vững trãi kia từng bước đi lên võ đài, trong lòng cô mong muốn ông có thể giữ được lời hứa của mình.

- Vẫn luật lệ cũ: Cho phép sử dụng vũ khí, đánh chết người cũng không thành vấn đề, nếu đối thủ nhận thua hay ra khỏi khán đài thì lập tức dừng tay. Trận đấu sắp diễn ra trong 3... 2... 1... bắt đầu!

"Keeng" Tiếng chuông của hiệp một vang lên.

Như hai con thiêu thân, ba cô và Vương Long lao vào nhau, quyền cước không ngừng vun ra.

Vương Long dũng mãnh ra một đòn thẳng vào đầu ba cô nhưng ba cô không chỉ có cái danh, nhanh như sét đánh ông cúi đầu xuống né thành công và đưa quyền xuống bụng Vương Long.

Ông ấy đánh trúng nhưng Vương Long như một bức tường không có hề hấn gì, ngay cả nhăn mặt cũng không có. Ba cô nhanh chóng lùi lại, Vương Long nói:

- Quả đúng là Quyền Vương ông làm tôi hứng thú rồi đấy.

- Cậu cũng vậy.

Vương Long bẻ bẻ tay nói:

- Vậy thì tôi phải đánh hết sức rồi.

Nói xong Vương Long cầm quyền lao thẳng về phía ba cô, quyền tiếp quyền, ba cô đấm thẳng về phía cánh tay đầy cơ bắp đang lao đến kia.

"Rắc... A...".

- Ba!

Cô hét lớn, cô không muốn thấy nhưng tình cảnh đó cứ rơi vào mắt cô. Chỉ thấy ba cô nắm lấy bàn tay đã mềm nhủn kia, thân thể ông không ngừng run rẩy. Không thể nào! Nắm đấm của ông rất chắc chắn chưa có ai có thể đỡ được nó, vậy thì tại sao? Rất nhanh cô đã hiểu lý do.

- Ha ha, thật là tiếc, tôi biết quyền của ông rất kinh khủng chính vì thế...

Vương Long rút bao tay ra và trên tay hắn là một bao tay sắt!

Khốn nạn, hắn thật khốn nạn _ Cô chửi rủa trong lòng.

Tiếng của MC vang lên.

- Thật bất ngờ, Vương Long mang theo một bao tay sắt, dù Quyền Vương có nắm đấm cứng như thế nào đi nữa thì cũng không thể cứng bằng sắt được nhưng trong quy định cho phép sử dụng vũ khí nên hoàn toàn hợp lệ.

Lợi thế lúc này hoàn toàn nghiêng về Vương Long, hắn ra đòn không ngừng còn ba cô thì chỉ còn cách tránh né.

- Ông chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì tôi kết thúc luôn đây.

Biết mình có trốn trách cũng không thể thoát, ba cô lấy cứng đối cứng, vung cánh tay còn lại về phía Vương Long.

- Ba! Mau chịu thua đi.

Ba cô khựng lại, ánh mắt ông nhìn về phía cô, tựa như một ngọn lửa của mùa đông, nó làm cô cảm thấy hi vọng trong đó. Ba cô nói:

- Tôi, chịu...

"Bốp" Vương Long không cho ba cô cô hội nhận thua, hắn vung nắm đấm thật mạnh về phía ba cô.

- Không! Ba ơi!

Ba cô choáng váng lắc đầu, hình ảnh trước mắt của ông lờ mờ nhìn không thấy.

"Bốp, bốp" Tiếng đấm không ngừng vang lên, khuôn mặt của ba cô lúc này đã biến dạng đến đáng sợ. Cô lấy tay che miệng mình lại, nước mắt không ngừng rơi.

- 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2...1... Vương Long thắng.

Tiếng hoan hô như xé rách không gian, ầm ĩ vang lên nhưng tai cô lúc này không còn nghe thứ gì, tất cả những ý thức của cô lúc này tập trung ở thân ảnh của ba cô.

Cửa sắt mở ra, cô lập tức chạy lên đài, nắm lấy tay ba cô đặt lên mặt mình, mặc cho máu có dính vào mặt, quần áo của cô, nước mắt như trân châu không ngừng lã chả rơi. Ba cô nhìn cô, lấy cánh tay của mình xoa xoa gương mặt của cô, ông cố gắng nói:

- Tha thứ cho ba, xin con.

Cánh tay vững trãi kia rơi xuống, cánh tay từng xoa đầu cô, cánh tay từng là chỗ dựa vững chắc của cô lúc này không còn nữa, không còn nữa!!!

- A...

Nhìn bóng lưng của Vương Long, ánh mắt cô lúc này đã hiện ra tơ máu. Vương Long ta với ngươi không đội trời chung!

- Cô muốn báo thù sao?

Nghe tiếng nói cô lập tức quay sang nơi nó phát ra, chỉ thấy trước mắt cô là một người mang một bộ áo choàng đen, mang mặt nạ, đôi mắt đỏ như máu làm người khác cảm thấy hắn thật thần bí nhưng thứ làm cô chú ý là khí tức của người này, nó cho cô cảm giác giống như tử vong, thất vọng và hắc ám. Giọng nói của hắn lần nữa vang lên.

- Cô muốn báo thù sao?

- Đúng, ta muốn báo thù.

Nghe được câu trả lời của cô người áo đen xoay người nói.

- Mai táng cho cha cô, xong rồi ta sẽ tìm đến.

Nhìn hắn rời đi, cô cảm thấy hắn quá thần bí và nguy hiểm, mặc dù vậy, nếu có cơ hội báo thù cô sẽ không bỏ qua.

...

Nhìn tấm bia khắc tên của ba cô, những giọt nước mắt của cô không ngừng rơi.

- Ba hãy yên nghĩ, Tiểu Tuyết sẽ báo thù cho ngươi.

"Ầm, ầm" trời mưa như chút nước, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Tất cả trôi đi, chỉ còn sự thù hận của cô bé lẻ loi, một mình dưới cơn mưa lớn... là vẫn còn tồn đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro