Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tuần sau đó, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Thịnh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
Số máy đấy không phải từ đây mà là từ Anh. Người gọi không ai khác ngoài Diệp Chi ra cả.
Thịnh nghe máy nói: Hello, ai vậy ? (nói bằng tiếng anh)
Chi vui mừng hốt hoảng nói: Thịnh, chị đây "vui vẻ"
Thịnh trả lời: Milan ? Sao chị lại gọi em ? Có chuyện gì à ? Nếu về việc gia tộc thì em sẽ không về đâu ? "khó chịu nói" (đã nói bằng tiếng việt sau khi xác nhận ra là Diệp Chi nói)
Chi nói: Thịnh, em phải nghe chị. Chuyện này rất là cấp bách rồi dù không muốn nhưng chị vẫn phải nói sự thật với em thôi. Thịnh, mẹ mất rồi "không nói được một câu gì, im lặng"
Thịnh nghe xong thì mặt đơ toàn tập, tay chân run rẩy, đứng không vững, điện thoại trên tay rơi xuống đấy một tiếng "choang"
Thịnh sau khi bình tĩnh, cầm lại điện thoại nói với Chi: Chị..... chúng ta phải trả thù..... nhất định... nhất định phải trả thù cho mẹ. Em... em sẽ không để cho chuyện này yên nếu còn chưa tìm thấy hung thủ. "Mặt lạnh giọng tuy nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh"
Chi nói với giọng khẩn cầu: Tất cả là lỗi của chị. Thịnh, xin lỗi vì không thể cứu được mẹ của chúng ta, giờ chị thực sự rối. Chị không thể làm gì mà không có sự trợ giúp của em mặc dù chị đã tìm ra tung tích của người đã sát hại mẹ. Bà ta là Hoàng Diệp Lâm Châu - Safina Royal.Vẫn chưa ai biết việc mẹ đã mất đâu. Lí do bà ta làm vậy thì em phải về Anh cùng chị tìm hiểu, có người đằng sau bịt kín thông tin rồi. Thịnh về Anh đi. "nghiêm trọng nói"

Thịnh nghe Chi nói thì không thể không về, những thứ ở đây không còn gì cho cậu nữa. Hiện giờ chị của cậu cần cậu, người duy nhất Chi cần nhất bây giờ chính là Diệp Thịnh. Nhưng cậu vẫn đắn đo không biết nên ở hay nên đi.
Thịnh suy nghĩ một hồi xong liền nói với Chi: Chị cho khoảng 1 ngày suy nghĩ được không ? Hiện giờ, em cảm thấy mình vẫn vương vấn nơi này. Chỉ đúng 1 ngày thôi xong em liền cho chị câu trả lời "nghiêm túc nói"
Chi nghe xong liền phải chấp thuận, cô không muốn ép Thịnh, tuy nhiên cô vẫn mong Thịnh đưa ra đáp án nhanh nhất có thể.

Hôm đó trong lớp, Thịnh suy nghĩ rất kỹ càng và nghiêm túc về vấn đề của gia đình họ hiện tại. Hy nhìn thành một lúc lâu vì không thể nhịn được tò mò mà hỏi.
Hy: Sao vậy ?
Thịnh không thèm để ý đến Hy. Hy hỏi nhưng không được để ý nên đành lay người Thịnh.
Hy hỏi lần nữa: Thịnh, cậu suy nghĩ cái gì vậy ? Cả 3 tiết buổi sáng cậu không tập trung đó ? Có biết là bài hôm nay có thể vào đề thi học kì không hả ? Có chuyện gì hả ? "vừa mắng vừa lo cho Thịnh"
Thịnh sau khi bị lay thì quay qua nhìn Hy nói nghiêm túc: Hy, bây giờ tôi có chuyện này phải nói với cậu, tuy nhiên tôi không biết có nên nói với My không ?
Hy nhìn Thịnh, nghe xong lòng cô nhói lên 1 chút, không hiểu sao lại nhói nhưng mà cô vẫn trả lời một cách vui vẻ : Có cái gì mà nghiêm túc thế ? Cứ nói đi xem nào ?
Thịnh nói: thật ra... chị tôi gọi tôi về Anh vì việc nhà
Hy nghe xong liền ngac nhiên, Thịnh ở đây chưa được 3 tháng mà đã phải về Anh. Chắc chuyện đấy gấp lắm nhưng mà việc gì mới được ? Hy cực kì tò mò nhưng cô không muốn hỏi vì mặt Thịnh nói rằng cậu không muốn nói về chuyện đấy.
Hy nghe xong liền nói với Thịnh: cậu không muốn kể thì thôi nhưng tôi nghĩ cậu nên nói cho My biết đi.
Thịnh nghe Hy nói thì vui hơn chút xíu xong cảm ơn Hy rồi chạy ra chỗ Hưng và Thùy My đang ngồi cạnh nhau chơi game.
Thùy My với Hưng đang chơi, hai con người cười nói với nhau như thể chỉ có hai người trong thế giới đó.
Thịnh đứng trước mặt Hưng lườm nguýt hắn ta xong nhìn Thùy My nói: My, có thể nói chuyện một chút không ? 'nghiêm túc"
Thùy My đang chơi dở ván game thì bị Thịnh gọi giữa trận thua nên khó chịu ra mặt nói: Muốn cái gì ?
Thịnh nói: Muốn nói chuyện, có rảnh không ? "mặt lạnh ngắt"
Thùy My hơi ngạc nhiên do Thịnh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc như thế cả.
Thùy My: ừ, lên sân thượng đi "ra khỏi chỗ"
Thịnh và Thùy My đi ra khỏi lớp lên sân thượng, trong lúc đó Hy ngồi ngắm sân trường ở ngoài cửa sổ, nghĩ vu vơ.
Hưng nhìn Hy xong nhìn hai con người kia đang ra khỏi lớp thì ngạc nhiên xong cũng không để ý ngồi chơi thêm một trận nữa.

Trên sân thượng,....

Hai con người, một người nghiêm túc, một người thờ ơ nhưng tò mò.
Thịnh lên tiếng trước: Dương Thùy My, đây là lần cuối tôi tỏ tình với em và có khi cũng là cuối cùng tôi gặp em....... Tôi thích em. "nghiêm túc, mặt lạnh nói"
Thùy My cực kì ngạc nhiên nhưng phản ứng của cô không quá đỗi ngạc nhiên khi Thịnh tỏ tình nữa. Đây đã là lần thứ 3 anh tỏ tình với cô nhưng không phải anh đã biết câu trả lời rồi sao ? Tại sao lại nói là lần cuối ? Chuyện gì đang xảy ra ? Ý Thịnh là gì ?
Thùy My nhìn Thịnh xong bước đến gần cậu nói: Vậy thì đây cũng là lần cuối tôi trả lời cậu. Tôi không thích cậu, tôi với Hưng đang yêu nhau rồi. Tôi đã trả lời câu này 3 lần rồi Diệp Thịnh, cậu thật là dai như đỉa "xong lướt qua Thịnh đi xuống dưới"
Thịnh vẫn đứng ở trên sân thượng, cậu biết câu trả lời đó rồi nhưng cậu vẫn hy vọng rằng chỉ cần cô nói một câu thôi là cậu có lí do để có thể ở lại đây rồi, có thể níu giữ được một cái gì đó ở nơi đây rồi. Cuối cùng thì câu trả lời đã rõ ràng rồi. Cậu từ bỏ mối tình đầu của mình ở đây.
Thịnh lấy điện thoại ra, bấm vào số máy sáng nay đã gọi mình. Đầu dây bên kia bắt máy.
Thịnh nói: Milan, em quyết định rồi
Chi nghe thấy Thịnh thì có thể đoán ngay cậu định nói gì. Họ chính là "thần giao cách cảm" mà.
Thịnh nói tiếp: Em sẽ về Anh với chị "buông thõng tay, nhìn lên trời"
Chi nghe xong liền vui mừng xong bảo Thịnh là cô sẽ đặt vé luôn cho cậu. Mai cậu sẽ bay về Anh. Chi biết là cậu đã phải đắn đo mãi, cậu muốn ở lại nhưng không có lí do ở lại. Cô biết hết nhưng cô không muốn em trai khổ sở vì một người không thương nó. Từ bé cô đã quyết tâm phải bảo vệ cậu, cậu chính là người thân duy nhất và hiện tại của cô. Cô với cậu là chị em sinh đôi nhưng vì khi bé, sức khỏe cậu kém nên có khoảng thời gian cậu phải ở trong "lâu đài: rất lâu để dưỡng sức, từ cái ngày cậu ngã đến bất tỉnh trước mặt của cô, từ cái ngày cậu phải nằm viện liền một tháng, hai tháng như vậy cô đã hạ quyết tâm bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời mình rồi. Giờ mẹ hai người đã mất, bố thì không tăm tích, nội của hai người thì đã già vậy rồi thế còn ai quan tâm tới hai chị em cô nữa chứ ? Hai người đành phải dựa nhau mà sống thôi.

Thịnh vẫn ở trên sân thượng. Cậu ngồi trên một chỗ kín ngắm nhìn bầu trời xanh và nghĩ ngợi. Nội tâm cậu như muốn được gào lên, muốn được thét lên rằng sao cuộc đời này lại bất công với cậu đến vậy ? Những cảm xúc đó, những cảm xúc của một cậu con trai vì tình mà muốn buông bỏ hết tất cả, những cảm xúc khi nghe tin mẹ cậu đã mất, những cảm xúc khi nghĩ đến người chị phải trông ngóng cậu từng ngày trở về Anh để bảo vệ gia tộc...... Những cảm xúc lẫn lộn và hỗn loạn......

Trong khi đó ở dưới lớp, Hy đang rất lo lắng cho cậu nhưng cô không thể bỏ tiết học được. Thùy My xuống lớp không nói một câu gì ngồi vào chỗ, cúi mặt xuống bàn mà ngủ. Hưng vẫn ngồi đó nhìn Thùy My không hỏi gì hết.

Tan học,....

Thịnh xuống lớp học thì trong lớp hiện tại chỉ có mình Lam Thế Hưng đang ngồi chiễm chệ trên ghế giáo viên. Hắn ta đang đợi Thịnh.
Thịnh nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh tanh, nội tâm không để ý đi thẳng về chỗ của mình lấy cặp.
Trong phòng học hai người con trai im lặng nhưng cho đến khi Lam Thế Hưng bắt đầu trước: Cậu, từ bỏ "Mộng Lan" đi."nhìn Thịnh nói"
Thịnh nghe xong liền nói với Thế Hưng: Tôi đã từ bỏ rồi. Hôm nay là ngày cuối. "cầm cặp bước ra cửa lớp"
Lam Thế Hưng nhìn Thịnh nói thêm: Từ bỏ dễ dàng quá nhỉ ? Thật không đáng tin ? "anh nhìn khiêu khích Thịnh"
Thịnh bước đến cửa lớp ngoái đầu lại nhìn Lam Thế Hưng cười nhếch mép gằn từng chữ nói: Hôm - Nay - Là - Ngày - Cuối - Cùng - Rồi - Ok ? "bước thẳng"
Thế Hưng thấy cũng lạ nhưng xong cũng yên tâm phần nào vì xem như Thịnh nói thật là cậu ta đã từ bỏ Thùy My. Giờ hắn ta có thể chính thức yên tâm yêu đương với Thùy My rồi.

Thế Hưng bước ra khỏi lớp. Trên môi nở nụ cười tươi hiếm được nhìn thấy.

Còn Hy sau khi về nhà thì chạy lên phòng mình luôn. Cô chạy lên chiếc giường của mình, nằm sấp xuống giường nghĩ ngợi.

Lại là 4 con người ấy, nhưng lần này có 2 người có cảm xúc vui vẻ còn 2 người còn lại, một người đau nhói nhưng vẫn không hiểu cảm xúc của mình, một người thì không còn vướng bận gì cả nhưng cảm xúc vẫn rất khó để quên.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra đối với 4 con người này ? Thịnh sẽ như thế nào đây ? Hy sẽ như thế nào ? Thùy My và Hưng có trở thành 1 đôi ?


(*) Hoàng Diệp Lâm Châu: họ hàng xa của Chi và Thịnh. Em họ của ông nội nhưng mà do bố bà ta là họ Hoàng nên bà ta theo họ bố. Bà ta thật ra vẫn còn rất trẻ. Bố bà ta là Hoàng Hà - chủ tịch tập đoàn Hoàng Dương. Mẹ bà là em gái ruột của bố ông nội (là ông cố đấy !) nên bà ta chính là em họ của ông nội. Thật ra do em gái của ông nội hiếm muội con nên bà ta không phải con gái ruột mà được nhận nuôi. Bà ta cực kì thích Diệp Hùng - bố của Diệp Thịnh và Diệp Chi. Bà ta là người không từ một thủ đoạn nào mà chiếm đoạt lấy những thứ mình muốn (Tính cách này được sinh ra vì bố mẹ bà ta quá nuông chiều bà ta, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi Diệp Hùng ghét bỏ thôi). Ba mẹ bà ta không ngăn cản bà làm những việc bà thích, họ tin rằng vì họ không phải bố mẹ ruột của bà nên phải bù đắp tình cảm cho bà bằng những vật chất bà thích và mong muốn.








To be continue

ThaiNghiem3
Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro