Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Thịnh.

Việc đầu tiên cậu làm khi về nhà đó chính là thu dọn đồ của mình với của Chi. Những thứ cần thiết và quan trọng của hai người được cậu dọn dẹp  và cho hết vào vali. Cậu biết rằng Lâm Châu làm việc cực kì chuyên nghiệp và gian xảo nên Thịnh cần phải cẩn thận và tiêu hủy những chứng cứ rằng cậu và Chi đã ở đây. Cậu lau dọn hết mọi thứ xong cũng đến chập tối. Quyết định sau khi dọn dẹp thì sẽ ra ngoài ăn nhưng dọn dẹp quá mệt nên cậu đã ngủ quên mất trên sô pha cho đến khi.....

Bing bong bing bong,....

Những tiếng chuông cửa vang lên, Thịnh giật mình tỉnh lại sau khi dọn dẹp nhà cửa. Cậu ngạc nhiên xong liền đứng dậy vuốt tóc ra cửa xem ai. Thật là ngạc nhiên đó chính là Trần Hy - Nữ hoàng học tập đang đứng ngay trước cửa nhà cậu.
Thịnh mở cửa cho Hy xong nói, tay con che miệng do ngáp: Hy à ? Đến đây có việc gì ? Vào nhà đi "mở cửa, tay gãi gãi đầu"
Hy nhìn thấy Thịnh trong bộ đồ thường ở nhà liền đỏ mặt xong vẫn nói: ừ, có chuyện muốn nói với cậu "bước vào nhà, đóng cửa"
Thịnh mời Hy vào phòng khách trong khi đó thì cậu vào bếp pha một ấm trà bá tước.
Bước ra với ấm trà nóng hổi, cậu đặt ly trà lên bàn.
Hy nhìn xung quanh xong rồi nhìn Thịnh nghĩ: nơi này có vẻ không tồi nhìn rất thoáng mát nhưng sao lại nhiều phòng đến như vậy ? Có ai ở đây ư ? Sao lại yên ắng đến vậy ? Cậu ấy ở một mình sao ? Ở một mình thì cần nhiều phòng đến vậy sao ? Không biết ai ở với cậu ý nhỉ ? vân vân những suy nghĩ ở trong đầu Hy khiến cô cảm thấy bối rối.
Sự hồi hộp khiến khiến cơ thể cô run lên, đây lần đầu tiên cô ở cùng một người khác giới một mình.
Thịnh nhìn Hy rồi bắt đầu nói: Có chuyện gì sao ? Tại sao cậu lại đến đây ?
Hy nhìn cậu nói hơi run: Tuần sau là sinh nhật tớ, cậu có thể đến tham dự được không ? "đưa thiệp mời"
Thịnh nhìn chiếc thiệp được đặt trên bàn trà xong nhìn Hy nói: Xin lỗi ngày mai tôi phải bay về Anh rồi. Xin ..... xin lỗi vì không thể nói cho cậu sớm hơn.... cũng không thể đến sinh nhật cậu được.... thật sự xin lỗi cậu "nhìn Hy với ánh mắt khó tả"
Hy nghe Thịnh nói xong bàng hoàng không nói được câu gì nhưng xong cô cũng vẫn cố gặng cười nói với Thịnh: haha,.... là tớ không biết...... tớ cũng đột ngột đến mà.... không sao đâu. Mọi chuyện là vậy...... Tớ về đây. "đứng dậy đi ra cửa"
Thịnh nhìn Hy như vậy cũng không thấy sự khác biệt của Hy nên cũng ra mở cửa cho cô. Hai người chào tạm biệt nhau. Thịnh đóng cửa nhưng cậu không biết rằng Hy vẫn đứng đó, đứng trước cánh cửa đó một lúc rồi mới quay đi.

Tiễn Hy ra cửa xong, Thịnh vào tiếp tục công việc dọn nhà đang dang dở của mình, sau đó thì đi ra ngoài mua đồ ăn.

Quay lại với Chi ở hiện tại.....

Cuộc sống của cô từ khi về Anh càng ngày càng bận rộn  và phải trốn thui trốn lủi vì Hoàng Diệp Lâm Châu, bà ta có tai mắt ở mọi nơi. Cô không thể nào an toàn nếu bà ta còn lộng hành ở Anh được.

Những ngày này, báo chí đưa tin về phu nhân của gia tộc Diệp rất nhiều. Tất cả các trang báo đều đưa tin về phu nhân quá cố tuy nhiên không ai biết rõ chính xác lí do bà bị sát hại ? Có người đưa tin do sự cố ? Có người lại đưa ra là do thù hằn giữa các gia tộc ? Tuy nhiên, sự thật phía sau chưa ai biết ngoài những người trong cuộc.

Chi nhìn ra ngoài cửa sổ tại căn chung cư cô đang thuê ở, dựa lưng vào cửa trên tay cầm li trà nóng hổi.

Những tán cây xanh rì rào trong gió đung đưa nhẹ nhàng, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng. Những suy nghĩ cứ liện tục hiện lên trong đầu Chi. Cô thật sự lo lắng cho em trai. Tuy Thịnh là con trai nhưng sức khỏe của cậu lại không tốt dù đã được tập luyện võ công nhưng cơ thể vẫn không thể chịu đựng lâu được, cô chỉ sợ rằng trên đường bay sang Anh, cậu sẽ bị phục kích và không kịp trở tay.

Chi cầm tách trà nóng nhấp môi nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt của trà trong miệng. Khói nghi ngút bốc lên. Ngày hôm nay sẽ là một ngày khá bân rộn đây: Chi nghĩ.

Phía Thịnh, cậu đã ở sân bay và đang làm thủ tục check in

Ngày hôm đó, khi cậu đi tới sân bay mưa tầm tã, không ngớt. Đúng như tâm trạng của cậu ngày hôm nay.

Reng reng.....

"alo.....Vâng em đang ở sân bay rồi, đang check in.....Chị đừng lo..... Em sẽ cẩn thận mà....Em chuẩn bị tinh thần rồi.....Biết rồi... Cúp máy đây....Ừ ừ I love you too sis.....Bye...."

Cô dặn cậu kĩ càng, Thịnh sau khi cúp máy liền nghĩ bà chị của cậu lo lắng cho cậu thái quá rồi như một bà mẹ luôn luôn nghĩ quá lên.

Thịnh sau khi check in xong liền đi đến nơi cửa chờ để lên máy bay.....

Cậu không hay biết chuyện Hy đến.....

Hy vừa đến sân bay, cô nhìn khắp nơi, chạy thật nhanh tìm đến bảng thông báo.... Tay cầm chiếc điện thoại bấm gọi cho Thịnh.....

Nhưng khi Hy đến thì đã quá muộn, Thịnh đã qua cửa an ninh và vào trong mất rồi...

Cuối cùng thì Hy cũng đã bỏ lỡ Thịnh năm 17 tuổi.

Cô buồn rầu xong cũng đành quay bước lết chân ra cổng sân bay. Trên khuôn mặt của cô bé 17 tuổi ấy đã lớm chớm nước mắt. Những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi một cách vô thức. Cô khóc thật to khiến những người bên cạnh nhìn cô với ánh mắt ái ngại tự hỏi rằng cô gái này bị sao.

Ở trường....

Cả lớp được một phen xôn xao vì hotboy Diệp Thịnh đã quay về Anh ngày hôm nay. Các cô gái đều cảm thấy buồn vì một hotboy đã đi mất. Lớp của chúng nó còn ngạc nhiên hơn, Thịnh nghỉ đã đành bây giờ còn không thấy Hy đâu. Thấy thông báo là Hy bị ốm, sốt 38 độ nên phải nghỉ ở nhà. Thường ngày nếu cô nàng chăm học Hy của chúng ta có sốt thì cũng liều mình đi học mà. Sao tự dưng hôm nay lại không thấy ? Thât kì lạ ! Hiện tượng lạ nhất của năm trong lớp của chúng nó. Không những vậy Lam Thế Hưng lại không còn lạnh lùng nữa, ánh mắt của cậu cũng không sắc lạnh như trước, đôi môi trái tim quyến rũ cũng đã cười nhiều hơn. Thùy My thì vẫn vậy tuy nhiên cô hay ngó nhìn về phía bàn trống ở dãy cuối nơi Thịnh và Hy ngồi cùng nhau.

Hy về đến nhà thì lập tức chạy lên phòng của mình, đóng cửa rầm một cái thật to khiến cho cô giúp việc ở dưới nhà giật hết cả mình hét vọng lên phòng của Hy.

Cô giúp việc: Trần Hyyyyyyy, con vừa về đã đóng rầm cửa như thế hả ? Có biết làm như thế cửa lại rớt ra ngoài nữa không hả ? Con tưởng ba mẹ con lại tốn tiền sửa cửa phòng cho con lần nữa hả ? "mắng yêu nó"

Hy nghe thấy tiếng cô Mai ở dưới nhà vọng lên mắng mình liền ở cửa hét lại với cô: Con thích như vậy đó. Cô làm gì được con nào ? Lêu lêu "đóng rầm cửa một cái thật to"

Cô Mai nghe Hy nói xong liền giật mình xong cũng lắc đầu nhìn cánh cửa phòng Hy đang đóng chặt mà nghĩ: Con bé thối lại làm sao đây ? Thất tình à ? Hay là sốt xong cũng điên loạn lên luôn ? Thôi không nghĩ nữa. Tuổi nổi loạn ý mà.

Phía Thịnh thì đã ngồi yên vị trên máy bay. Khi cậu được yêu cầu tắt điện thoại di động thì cậu đã khá chần chừ. Thật sự cậu đã không muốn tắt điện thoại nhưng mà cậu đã quyết định rồi.

Cậu tắt điện thoại, hít thở thật sâu nhắm mắt nhìn ra ngoài cửa số một lần cuối.

Phải từ bây giờ cậu sẽ quyết tầm vì lợi ích của gia đình, vì lợi ích của chị cậu. Cậu sẽ không yêu ai cũng không dính dáng gì đến tình yêu nữa.

Máy bay cất cánh.....

Lớp học xôn xao.....

Mỗi con người một tâm trạng

Người thì thanh thản

Người thì khóc thầm lặng

Người thì hớn hở cười

Người thì hụt hẫng

Chuyện gì sẽ xảy ra với 4 con người này ? Chúng ta cùng đợi phần tiếp theo nhé !








Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro