5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thỏ ngươi tên gì vậy?

- Hỏa Phi!! Còn ngươi

- Tẩm Y!! Tên ngươi cũng thật đẹp ...

Hừ, còn dám đụng tay vào tóc ta, gửi hít cái gì,  ngươi muốn đầu ta thối nát như ngươi à...

- Tóc ngươi thơm thật nha ~

- Biến thái!

Tính tình thì ngang bướng, chẳng giống tiểu giống cái làng khác, cứ tức giận vô cớ, không nghe lời. Có một tiểu giống này, thật nhức đầu...

- Tẩm Y!

- Hử?? Ngươi muốn yêu cầu gì sao???

Cộng thêm tính tình thất thường, vừa mới mắng người, hiện tại là giả bộ đáng thương yêu cầu ...

- Ta bị lạc mất bạn ta rồi!

- Là ai ???

- Nàng ấy tên là Hướng dương! Vừa mới đi cùng ta, xong liền mất tiêu, ta sợ...

- Chính là không sao!  Ta tìm thay nàng !  Nàng cứ theo ta về làng , tắm rửa , ta mang bạn nàng tới,  được không???

- Ừm...

Bên cạnh đó...

- Đã tối như vậy rồi sao còn chưa thấy tiểu muội của ta ?

- Nàng cứ hấp tấp làm gì?? Tên Tẩm Y chết tiệt biến đâu rồi

Hỏa Phi,  ta hi vọng người về thật an toàn, ta chỉ ước nhiêu đó thôi. Còn lại... Cứ mặc ta,  cảm ơn người và trưỡng lão đã chấp nhận ta ...

- Nàng khóc??

- Không ... Không có!

- Tên chết dẫm, sao còn chưa chịu về! Gừ!

Tên này quá nóng nảy. Dù sao đây là chuyện của ta và Hỏa Phi, cớ gì ngươi lại tức. Ta thật muốn quay về làng, không muốn ở đây, u ám...

- Đại Vương! Bữa nay ta vừa thấy tiểu giống cái loài thỏ đến làng ta... Thưa , đấy là ai??

Lại tên nào nữa đây, ta chịu không nổi  nữ rồi. Hình như người bên cạnh hắn trông thoặt rất quen... Hỏa Phi?!!! Phải ngươi đó không?

- HỎA PHI!!!

Đúng là ngươi rồi làm ta lo chết đi...

- Hướng dương!!! Ta đến với ngươi rồi đây

- Thì ra là ngươi!  x2

Quả thật quá bất ngờ. Đỡ mất công tìm kiếm

- Đây là tiểu muội của nàng??

- Vậy ra đó là bạn ngươi???

- Ừm ... x2

- Hỏa phi!  Sao ngươi lại đến đây?

- Ta phải hỏi ngươi mới đúng...

- Là ta bị phát hiện,  mới ở đây trả nợ...

Thật là ngại, biết làm sao nói với Hỏ Phi đây.

- Trả nợ ?!!! Có nhất thiết như thế không?? Ngươi thật quá đáng

Hừ không lầm Tẩm Y nói đó là Đại Vương của hắn,  đúng là loài sói.  Đều như nhau, lợi dụng tính tình yêu đuối của Hướng Dương mà bắt trả nợ. Vô lý,  thật vô lý..

- Nàng... Ngưng lại cho ta!

Sao lại ngốc tới mức này chứ. Hắn là Đại Vương ở đây, có nhiều quyền thế. Không phải nói là nói,  không cẩn thận sẽ bị giết đấy, ta còn không giải thích kịp với hắn

- Ta không ngưng... Tên này ,ta còn muốn cãi lý với hắn

- Hỏa Phi! Ngươi bình tĩnh đi !

- Ta có nói sai à ?? Các ngươi mạo phạm nơi này, ăn trộm, lại còn muốn cãi lý với ta... Ta chưa giết là may...

Thật đáng sợ mà,  Hướng dương...

- Nàng ấy không có lỗi, là lỗi của ta...

- Hướng dương...

- Vậy nàng tính sao??

- Ta sẽ chịu tội thay!

- Nghe vẻ được! Từ nay ngươi phải ở lại đây , đừng có nghĩ tới trốn...

Hức, Hướng dương... Sao ngươi lại cứu ta, ngươi để ta chết luôn đi, hức... Còn tên Tẩm Y này,  bên ngoài tỏ ra trương phụ không ngờ còn nhát hơn ta. Hức...

- Nàng sao thế ! Hỏa Phi

Uất ức mà ngất đi,  cũng thật là. Thật là phiền, Tẩm Y ngươi đừng la lối được không, nhức ta. Đầu ta đau quá, mắt ta không mở rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance