6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới tỉnh mà ta đã ở đâu vậy ?? Đầu ta... Thật là nhức... Đúng rồi tên Đại Vương xấu xa,  bắt ép Hướng dương và ta ở đây. Ta thật muốn đậpvtên đó một trận....

- Nàng ngốc!  Tỉnh rồi?

- Ờ... Tên ngốc??!!!! Tên Tẩm Y nhà ngươi

- Còn không biết sợ, còn một chút nữa thôi thì đầu rơi máu chảy

Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai,  cùng lắm cũng là trướng dưới của tên khốn kia. Bề ngoài oai phong, bên trong chẳng khác gì con bọ,  cớ gì ta nghe người, thật lãng phí

- Hướng dương đâu?

- Giờ còn tâm trí đi hỏi người ta? Thân nàng chưa lo , đi lo cho ai

- Không cần ngươi quản ta!

- Nàng đừng quên, nàng là người của ta!

- Đó cũng chỉ là lời hứa suông, ngươi tin?

- Giờ còn muốn thất hứa ?

- Ngươi làm gì đấy? Đừng lại gần ta

Hắn... Chính là tên biến thái đệ nhất thiên hạ. Cũng cho là giống cái yếu đuối, hắn cũng là nam tự hán, sao đi giằng đôi co với ta. Thật là đáng hở thẹn

Thật cứng đầu, hận không thể giết chết nàng ta. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp ư??? Thật ngốc

- Ngươi đang ở địa bàng của ta, đừng có nghĩ tới chống cự, vô ích...

Soẹt.. Áo ta... Hức... Đây là hành vi bức ngươi... Ai đó... Cứu ta... Hướng dương...

- Ưm...

- Môi ngươi có vị ngọt...

- Hức... Tên vô lại, vô liêm sĩ, khống đáng làm đại trượng phu...

- Ngươi nghĩ ta xứng làm trượng phu sao???hử

1 tiếng sau...

- Hức... Hức... Đau... Đau... Trướng quá... Ngươi mau đi ra ... Hức

- Hộc ... Hộc... Ta còn chưa thõa mãn...

- Hức... Đau... Ngươi dừng lại...

- Gọi ta là phu quân mau !  hộc... Hộc... Trong ngươi ... Nóng...

- Hức... Phu quân... Đau ta .. Hức... Nhẹ... Hức...

- Thật ngoan, một tí thội... Hự

Bạch bạch...

- Aaaa ~

- hộc...

- Ha ~

- Ngươi...vô liêm sỉ... Khốn nạn...á...đau...thật trướng

- Xem ra nàng còn sức mắng ta! Được! Ta làm 1 hiệp nữa!

- Ngươi chính là muốn bức ta chết

Đã ăn sạch sành sanh ta rồi, hắn còn muốn làm tiếp sao?? Cơ thể ta...kiệt sức rồi

- Nàng...thật ngọt...Người nàng thơm ~

Ngươi còn không mau tránh.Cẩn thận bổn cô nương ta cho một cước. Mệt...ta muốn ngủ...Hướng Dương, ta là ủy khuất, ngươi mau cứu ta đi ...

- Chụt...nàng ngủ ngon..

Trong ý thức mơ mơ màng màng ta thấy hắn hôn nhẹ trán ta. Nhẹ nhàng, giống như mẹ ta hôn ta mỗi buổi tối. Mẹ...

Nàng ta? Khóc ư??? Chả lẽ ta quá đáng rồi ??? Thực xin lỗi. Lần sau ta sẽ kiềm chế lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance