Chap 1: Tôi là Jun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2029

-" A lô tôi nghe! Sao? Khoảng tháng sau anh mới bắt đầu viết à? Thế tức là tầm hè năm sau chúng ta mới xuất bản được trong khi lịch dự tính là tháng 4!"

-"Tôi có chút việc nên tháng sau mới có thể bắt đầu. Dù sao chúng ta cũng chưa thông báo với độc giả mà. Bên anh chịu khó chờ tôi sang tháng. Tôi cần thời gian để hoàn thành nốt một truyện còn dang dở. Nó rất quan trọng đối với tôi."

-(Thở dài)"Thôi đành vậy. Anh cứ nghỉ ngơi và làm gì anh thích. Dù gì anh cũng đã viết liên tục mấy năm nay rồi. Nếu cần gì hỗ trợ, anh cứ nói, bên tôi rất sẵn lòng."

-"Cảm ơn các anh! Nếu có gì cần, tôi sẽ thông báo lại sau. Chào anh."

-"Chào anh."

Phải, tôi đang gấp rút hoàn thành một truyện ngắn, rất ngắn thôi. Nó sẽ không được xuất bản, không phải là tác phẩm để đời bởi nó sinh ra chỉ để để trong lòng năm thằng chúng tôi – tôi, Tùng, Kai, Phát, Gil và Thùy Chi - cô gái yêu quí của chúng tôi từ thời trung học.

Chuyện bắt đầu từ tối qua, tôi có nhận được cuộc gọi mời đám cưới từ Chi, cô ấy sẽ cưới vào giữa tháng sau. Tôi lập tức gọi cho ba thằng còn lại thì chúng bảo đều đã nhận được lời mời và đang ráo riết chuẩn bị quà cưới cho cô dâu.

-"Thế còn chú rể thì sao?" Tôi hỏi

-"Chú rể hả? Tao sẽ có quà đặc biệt cho nó! Hè hè!" Giọng Kai cười gian xảo

-"Thôi mày đừng nghịch dại" Tôi nhăn mặt ở đầu dây bên kia

-"Tao nói vậy thôi, Jun" Kai thở dài "Ai trong chúng ta cũng mong Chi được hạnh phúc mà."

-"Tao biết vậy, Kai."

(Im lặng)

-"Tao đi mua quà cho cô ấy đây. Quà của tao nhất định phải to nhất, đẹp nhất!"

-"Ừ mày đi nhé!"

-"Hẹn gặp mày, Jun!"

Tính thằng Kai lúc nào cũng vậy. Nó nhà giàu từ nhỏ, giờ lại thừa kế công ti của cha, chắc chắn làm ăn rất phát đạt. Mấy lần đi ăn nhậu, bao giờ nó cũng nhất định trả tiền cho cả hội. Bằng không, lần sau nó dỗi, phải đến tận nhà gọi đi. Hồi xưa cũng vậy, lúc cùng theo đuổi Chi, nó luôn là thằng chi "đậm" nhất, lúc này cũng khiến bốn thằng chúng tôi méo xệch mặt vì không bì nổi. Tôi thì khác, tôi nhớ mình là thằng Jun lãng mạn, chỉ biết theo dõi từ xa một cách thầm lặng, làm gì cũng thầm lặng, một tiếng lòng nhút nhát chẳng thể cất lời. Hôm nay cũng thế. Không phải bởi vì tôi không có tiền để mua cho Chi hoa này váy kia. Chỉ là, tôi muốn quà của mình đặc biệt hơn một chút và nhẹ nhàng đi vào lòng Chi. Tiền, tuyệt nhiên không thể mua được món quà này.

Tôi đặt tên cuốn truyện là "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Phải, cái tựa của câu chuyện này giống hệt như một tác phẩm nổi tiếng của Cửu Đả Bảo mà tôi rất thích. Tôi thích cuốn sách ấy đến nỗi đọc đi đọc lại nó nhiều lần và tải phim cũng như ebook về mọi thiết bị điện tử tôi có. Người ta thường nói rằng khi ta thích một bài hát, là ta thấy sự đồng điệu giữa tâm hồn của mình, hoàn cảnh của mình với nhận vật trong bài hát ấy, với tác giả của bài hát ấy. Cuốn sách này, với tôi, cũng vậy. Nó làm cho tôi nhớ những năm tháng chúng tôi còn rượt đuổi nhau mỗi ngày trên con đường chinh phục trái tim cô gái ấy. Thế nhưng khác với chuyện của Cửu Đả Bảo, chuyện của chúng tôi kết thúc có hậu hơn. Cuối cùng, một thằng trong số chúng tôi cũng đã chinh phục được trái tim cô gái ấy rồi.

Thế mà đã 12 năm trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro