Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10, tôi được bố mẹ chuyển vào một trường quốc tế khá xa nhà để chuẩn bị cho việc du học đã được định sẵn.

Ngày đầu tiên đi học, tôi chọn bàn ở cuối lớp, góc phải ngồi vì đó là chỗ xa bàn giáo viên nhất. Hồi ấy tôi béo lắm. Cao và béo. Nhưng mà vẫn không bằng thằng Bách ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi nhanh chóng quen nhau và quen cả thằng Kai nữa. Thằng Kai thấp hơn tôi một chút, da rám nắng, mắt đeo cái kính cận dày cộp. Thằng này phóng khoáng từ cách ăn nói tới cách tiêu tiền nên được lòng khá nhiều bạn nữ dù về cả ngoại hình và tài năng thì nó chẳng có mấy đặc sắc.

Sau vài câu hỏi tên tuổi, chúng tôi quen nhau nhanh chóng.

Kai: Ê tụi mày có thấy con nhỏ kia không?

Tôi: Nhỏ nào mày?

Bách: A tao thấy rồi! Trời tại cái thằng kia cao quá nó đi trước vậy ai thấy!

Kai nhăn mặt: Không phải không phải! Cái thằng mày bảo là cái con nhỏ tao định nói đó! Còn cái con nhỏ đi sau lại có chuyện khác kìa!

Bách: Trời! Cha mẹ ơi nhìn men vậy mà là con gái! Đẹp trai đến tao còn mê nữa là...hí hí

Kai: Đó đó! Nhiều đứa mê lắm nên tao mới kêu tụi mày đề phòng có thích đứa nào thì cảnh giác cả nó nghen! Nó tên Gil.

Tôi: Vậy còn nhỏ đằng sau?

Kai liếc tôi cười cười: Bị hút hồn rồi đúng không? Hè hè. Nhỏ đó người yêu cũ tao đó. Mà nói vậy cho oai chớ hồi lớp 7 quen nhau có tháng à, trẻ con lắm chả có gì, ôm còn chưa ôm. Tức thiệt! Nhỏ đó tên Chi. Thùy Chi. Chú thích anh sẽ giúp.

Tôi: Vậy mày chuẩn bị giúp tao được rồi đó Kai.

Kai gật gù: Được mà được mà! Chú cứ để anh! Nhưng mà để tán được Chi mày phải cao tay lắm đó!

Tôi: Vậy thằng...à nhầm, nhỏ Gil đó có thích Chi không? Chi có thích nó không?

Kai xua tay: Mày khỏi lo! Tụi này không ưa nhau luôn đó, hồi cấp 2 tụi con gái chia phe phái, hai nhỏ này khác phe.

Bách nhảy vào: Ủa nhìn nhỏ Gil vậy mà cũng chia phe, nữ tính quá ha!

Kai: Nó có quan tâm mẹ gì đâu! Chả qua tính nó lạnh lùng lại chơi thân với mấy đứa phe này nên cũng gọi là chia phe.

Bách: Ờ ờ. Công nhận Chi xinh thiệt, mà tao không thích. Không phải gu tao. Của mày hết đó, Jun.

Tôi cười: Rồi rồi, cứ từ từ.

Hôm sau, tôi chuyển hẳn lên gần chỗ Chi ngồi. Chi ngồi hàng đầu, Gil ngồi ngay sau. Tôi thì ngồi bên trái Gil. Tính vốn nhát, loay hoay mãi tôi chẳng bắt chuyện được với Chi, thậm chí cả Gil tôi cũng không dám mở lời làm quen. May hôm ấy nhờ bài kiểm tra chất lượng đầu năm của cô Văn mà tôi nói chuyện được với hai đứa nó.

Đọc kĩ bài 3 phút, tôi toát mồ hôi hột vì đề khá khó. Nhìn quanh, tụi nó cũng đang gãi đầu gãi tai. Trong lúc ấy, tiếng ngòi bút của Gil vẫn quẹt rào rào trên giấy còn nó thì nằm bò lên bàn, tay trái chống cằm mà viết,

Tôi nói khẽ: Ê! Gil! Câu 1 làm thế nào?

Gil liếc tôi: Mày đợi tao chút, tao làm xong hết rồi tao đưa cho mà chép.

Chi quay xuống: Ê! Cho mình chép với!

Gil liếc Chi: Ờ...

Tôi nghĩ thầm: Tay này đẹp trai, lạnh lùng lại học giỏi, may mà nó không thích Chi chứ không thì khó lòng mà đọ nổi. Trời giúp ta rồi!

Giọng cô Văn chợt vang lên sang sảng: Các em làm nhanh nhé! Bài hơi khó một chút nhưng cái này chỉ để cô xem có thể dạy lớp mình theo kiểu nào cho phù hợp thôi. Các em đừng áp lực quá, kết quả không quan trọng đâu.

Nói rồi, cô đi ra ngoài, lúc ấy, không chỉ tôi và Chi mà dường như cả lớp nhảy xổ vào bài Gil mà chép. Trong lúc đó, Gil gục xuống bàn ngủ khò.

Sau đó vài hôm, Gil phải lên bảng trả bài Tin. Trong lúc đó, Chi ở dưới ra đủ mọi kí hiệu để nhắc Gil đang đứng nhăn nhó trên bảng.

Kai trèo lên chỗ tôi, nói thầm: Ê, tụi này chơi với nhau rồi, mày cẩn thận đó.

Tôi: Biết rồi, biết rồi.

Bách: Chắc gì tụi nó thích nhau mà mày lo!

Kai liếc Bách: Dám lắm đó mày, con nhỏ Ly hôm nọ mày bảo mày thích, là người yêu cũ của Gil năm ngoái đó.

Bách giật nảy: Ý trời, nhỏ đó nhìn sắt đá vậy mà Gil cũng tán được hả?

Kai: Mày đùa, chả qua nó không thích chứ nó mà ra tay thì mấy bà lớp trên cũng đổ hết luôn chứ đừng nói tụi loi nhoi khối mình với mấy khối dưới. Ly mê Gil lắm đó. Tao nghe nói Ly tỏ tình trước và cũng là người níu kéo hoài luôn.

Bách; Chết chết, thôi tao về lo tính kế đây.

Kai: Ừ đó, tao về cùng mày. Jun, mày ở đây nghen. Watch out!

Tôi: Ừ ừ

Tôi bối rối lắm. Chắc có lẽ phải giở mấy ngón nghề của mình ra thôi. Tôi mang cây đàn của mình đến lớp ngay hôm sau. Định để biểu diễn vài bài mới học. Vừa mở bao đàn ra, tôi đã nghe thấy tiếng thằng Tùng văng vẳng bên tai;

Tùng: Jun! Khoan khoan cho tao mượn cái nào! Ai cha cha đàn cầm chắc tay quá! Mày đệm hát hay đánh cổ điển? Đệm hát hả? Mai tao mang cái miếng dán dán vô đây cho mày quạt nó không bị xước đàn nghen! Giờ cho tao mượn cái đã! (với qua Gil) Gil Gil! Xuống đây giao lưu với anh em tí nhỉ!

Gil (lúc này đang ăn xôi cùng Chi): Ờ ờ, đợi tao xíu ăn xong đã!

Tùng cười lớn: Bọn này! Xôi cũng phải ăn chung! Hai anh chị tình quá!

Gil nhíu mày: Để tao ăn, mày!

Tùng cười: Ờ, ăn đi ăn đi.

Hôm đó, lớp rất vui. Cả lũ ngồi quây quần bên nhau, hóa ra đứa nào cũng biết đàn biết hát. Tùng với Gil thân nhau, lại đàn hay hát hay nên song ca mấy bài. Tùng tưng tửng còn Gil lại trầm tính hơn. Nhưng khi bắt cặp với nhau, tụi nó đều vui tính và hài hước. Đây là lần đầu tôi thấy Gil cởi mở như vậy. Cứ như là một con người khác chứ không phải cậu ấy. Chi dường như cũng vui hơn, thậm chí Chi còn hát váng cùng mọi người những bài cô thuộc. Tôi cũng dẹp đi lo lắng về khoảng cách ngày càng gần giữa Gil và Chi mà hòa chung với mọi người. Nhóm chúng tôi sau đó trở nên rất thân nhau, đến mãi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro