Chap 3: Ba chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với sự đốc thúc và giúp đỡ không ngừng nghỉ của Bách và Kai, tôi đã tiến thêm vài bước trong việc cưa cẩm Chi. Không may thay, trong cùng thời gian ấy, có lẽ do phải tìm hiểu sâu hơn về Chi nhiều cộng thêm việc "tình cũ không rủ cũng tới", Kai cay đắng thú nhận với tôi tình cảm của mình với Chi vào một hôm chúng tôi ngồi lại sau giờ học.

"Tao xin lỗi mày, Jun. Sự thật là tao lại thích Chi mất rồi. Sự thật là cô ấy vẫn là nàng thơ của tao suốt từ năm lớp 7 tới giờ. Cô ấy luôn là người tao sẵn lòng chiều theo mọi ý muốn. Kể cả khi tao đã trải qua thêm 2 đời bạn gái thì cô ấy vẫn luôn được tao ưu ái hơn, bằng một cách nào đó. Chi cũng biết tao thích Chi nhiều lắm nhưng cô ấy chỉ coi tao như một thằng bạn tốt chết tiệt mà thôi. Mày đừng lo, tao vẫn giúp mày." Kai đặt tay lên vai tôi nhẹ bẫng.

Tôi phà khói thuốc vào không khí, quay đi không nói.

"Mày không giận tao chứ Jun?" Kai hỏi

Tôi cười, vẽ điếu thuốc vào làn khói quẩn quanh trước mặt, "Không đâu. Tao thích thẳng thắn thế này hơn. Cùng theo đuổi cô ấy nhé." Tôi ngước nhìn Kai, cười.

Kai bỏ tay khỏi vai tôi, siết chặt vào nhau. Nó cúi mặt, cười cay đắng "Tao vẫn sẽ làm mọi điều vì cô ấy dù cho cô ấy coi những điều ấy là thứ hiển nhiên tao phải làm. Tao biết tụi tao không yêu được nhau đâu. Tao vẫn luôn mong cô ấy có một người yêu tốt, nếu đó là một trong số bọn mày thì càng tốt hơn. Jun, mày phải cố gắng nhé." Kai ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy hi vọng.

Tôi bặm môi, quay sang vỗ vai người anh em tốt nhất của mình "Tao sẽ cố gắng."

Hôm sau, tôi nói lại chuyện này với Bách

Bách gật gù: "Tao biết rồi, Kai có nói với tao rồi mà. Nó đã nói thế thì mày khỏi lo. Nhưng mà nè, đừng có ngu như tao nghen. Hồi đầu năm chưa biết thế nào tao đã đi bô bô chuyện tao thích Ly cho bọn khối mình hết thảy. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tao đi gần Ly tụi nó đã hú hét trêu chọc. Bất tiện lắm. Chuyện mày thích Chi, càng ít đứa biết càng tốt."

Tôi cười cười "Mày khờ thiệt. Mà, sắp tới Giáng sinh rồi, tao tính tặng Chi cái gì hay ho chút, mà nhẹ nhàng thôi. Mày có gợi ý gì không? Mày cũng phải mua tặng Ly mà, anh em đi chung luôn."

Bách lắc đầu "Khoản này tao cũng chưa nghĩ ra. Mày hỏi thằng Tùng coi, thằng Tùng hay nghĩ ra mấy thứ hay ho lắm."

Tôi với sang gọi to Tùng; " Tùng! Ra đây tao bảo!"

Tùng cười cười tiến lại, tay dứ dứ cú đấm vào mặt tôi "Gọi ông nội mày vậy đó hả con? Rồi sao? Có chuyện gì?'

"Chiều nay rảnh không?"

"Hẹn hò như hai người đàn ông hả? hahaha"

"Đúng là hẹn hò nhưng kiểu phụ nữ với đàn ông. Mày là đàn ông đi để còn trả tiền nước."

Tùng đấm vào tay trái tôi, thét be be "Thằng này khôn quá. Mà giờ nam nữ bình quyền rồi, tiền bạc chia đôi. Đùa chứ, có chuyện gì nói luôn đi, tao còn ra chọc Gil chứ nhìn tụi nó chọc nhau khó chịu quá."

Tôi ngước mắt nhìn ra phía sau lưng Tùng. "Tụi nó" mà Tùng nhắc đến là Gil và Chi. Lúc này, Gil đang vờ ngủ khò khò trong khi cứ chốc chốc lại ngẩng dậy chọc vào lưng Chi. Chi mãi không bắt được lúc Gil chọc nên có vẻ rất tức, cô cứ quay lại liên hồi. Tôi khẽ liếc Tùng, nhủ thầm 'Không lẽ thằng này cũng thích Chi?! Xem ra chiều nay phải khéo léo hơn rồi."

Tùng tát tát vào má trái tôi, nó nhìn tôi lạ lùng "Sao tự dưng mặt mày đần ra vậy Jun? Chiều nay rủ tao đi đâu hả?"

Trong đầu tôi bấy giờ đang loạn cả lên những suy nghĩ vừa chớm về Tùng và Chi. Tôi rũ đầu để tập trung lại.

" Tao định rủ mày đi uống nước nói chuyện riêng chút."

"Ok. Sau giờ học luôn nhé?

"Ừ"

Tùng nhíu mày, nó đá vào chân ghế tôi một cái trước khi đi "Mày lạ quá Jun. Thôi chiều anh em nói chuyện."

"Ừ..." Tôi trả lời Tùng, mắt dõi theo nó đang kéo ghế ngồi cạnh Gil cùng Gil chọc Chi.

5h chiều hôm đó tại quán nước quen thuộc gần trường

Tùng cắn một miếng nem chua, nó nheo mắt nhìn tôi "Rồi sao? Mày cứ ngồi phả khói vào mặt tao vậy đó hả Jun?"

Không nhìn Tùng, tôi cúi xuống, điếu thuốc gác tạm trên đầu gối. "Tao định tặng quà Giáng sinh. Mày có gợi ý gì không?"

Tùng nhai nhóp nhép "Ừm... xem nào. Mà nhiều lắm, với cả quà là phải hợp với người tặng. Tính tặng đứa nào Jun?"

"Ừ...tao...tính tặng một đứa lớp mình ấy mà." Tôi chép miệng

Tùng ném đống vỏ hạt hướng dương về phía tôi. Nó nói to "Sao? Mày gọi tao ra đây với cái thái độ như vậy đó hả? Có coi tao là anh em nữa không? Có gì thì nói ra coi! Lẹ lên! Tao sốt ruột từ sáng tới giờ mà nhìn cái mặt mày rầu rầu không muốn hỏi!"

Tôi hít một hơi dài, lòng đã chuẩn bị tâm thế để mất đi một người anh em vui tính, nhiệt tình.

"Mày thích Chi hả Tùng?"

Tùng lúc này đang uống nước, nghe vậy nó phụt đống nước trong mồm xuống đất, bắn tóe loe cả vào giày tôi.

Tùng cười lớn "Cái thằng này! Tao tưởng gì! Không, tao không thích Chi. Mày đoán gần trúng rồi mà vẫn lệch. Tao thích Gil cơ. Dạo này tao cứ thinh thích nó vậy á. Chắc tại thân nhau quá thành vậy hehe. Giáng sinh này tao cũng tính mua quà cho nó mà chả biết mua gì."

Tôi thở ra, cười nhẹ nhõm "Gil cũng dễ mà, mày tặng nó đôi giày đi, tao thấy Nike vừa ra đôi all red đẹp lắm đó, đúng hợp dịp này luôn mà."

Tùng cười cười "Được! Cao kiến! Còn Chi ấy, mày tặng được cái gì hay ho hơn quần áo giày dép thì tặng, tao nói thật. Mà mày thích Chi thì nhân dịp này có thể tặng Chi cái gì ấm áp một chút, chắc sẽ là một bước tiến lớn đó. Ấm áp thì không phải áo len hay găng tay đâu, tao nói vậy chắc mày hiểu. Mày lãng mạn mà Jun."

Tôi trầm ngâm, nhìn ra hàng bằng lăng được trồng bên kia đường, trước cổng trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương. Trời mùa đông nhanh tối. Bóng tối phủ xuống, đọng lại trong đôi mặt đen láy của Tùng lúc này đang hấp háy nhìn tôi.

Tôi nghĩ một thoáng, trong đầu chợt hiện ra những giai điệu mộc mạc của những bài hát gắn với cái tên Lê Cát Trọng Lý, Quái Vật Tí Hon...Phải rồi! Tôi cũng sẽ viết một khúc hát tặng Chi! Tôi liếc mắt qua Tùng có ý thầm khen nó. "Thằng này, đúng là chỉ có nó mới có thể khơi gợi ra các ý tưởng hay ho mà thôi."

Tùng vẫn cười, nó hiểu ánh mắt tôi muốn nói gì.

Vừa về nhà, tôi đã thấy tin nhắn của Tùng hớn hở khoe với tôi việc nó tìm được deal tốt cho đôi giày nó muốn tặng Gil. Đôi giày sẽ được chuyển tới vào hai hôm trước Giáng sinh. Như vậy, Tùng hoàn toàn có đủ thời gian để tô vẽ thêm cho món quà của nó.

Tối hôm ấy, khi mọi vật đã chìm vào đêm, tôi ngồi vắt vẻo trên thanh gỗ dưới dàn bầu trong khu vườn sau nhà. Dưới ánh đèn mờ mờ của những bóng đèn vàng nhỏ tí chăng thành dây chạy quanh vườn, tôi viết lên khúc ca đầu tiên của mình, gửi tặng người con gái tôi yêu nhất. Ngòi bút chạy mỗi lúc một nhanh dưới những khuông nhạc tôi kẻ sẵn. Gò mình trên thùng đàn, tôi khẽ hát theo những giai điệu mới nảy lên trong đầu của một kẻ si tình

"Trong tiếng giao hoan của côn trùng trên triền cỏ

Tôi nằm bên chúng, tưới lòng mình bằng những giọt sương nhớ

Những giọt sương nhớ về em,

Dẫu ánh nắng ban mai rực rỡ kia cũng không thể làm tan đi được

Không thể nào làm tan đi được

..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro