Chap 4: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm ấy đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Để đặc biệt hơn một chút, tôi đã hát tặng Chi vào đêm trước Giáng sinh qua Skype. Khi những giai điệu ngô nghê ấy vang lên, tôi nghe Chi cười khúc khích trong tiếng vỗ tay động viên.

Chi nhẹ nhàng nói "Bài hát của cậu tuyệt thật đấy! Xem ra cậu có thể bỏ học mà đi làm nhạc sĩ luôn được rồi! Có thật là cậu sáng tác những giai điệu tuyệt vời này không vậy? Cậu đúng là đầy những bất ngờ mà!"

Tôi cười hạnh phúc, với tay chụp lại màn hình. Khoảng khắc lịch sử ấy nhất định phải được ghi lại! Tôi đặt cây đàn sang bên cạnh, sửa lại dáng ngồi rồi kéo máy tính đến gần mình hơn. Tôi nhìn Chi, nói:

"Bài hát này là dành cho cậu đấy, Thùy Chi. Bởi vì cậu là tuyệt nhất mà!"

Chi có vẻ xúc động, cô ấy lặng đi phút chốc rồi nói "Đây là lần đầu tiên có người viết một bài hát cho tớ đấy. Cảm ơn nhé Jun."

"Không có gì đâu, vì cậu, tớ có thể làm nhiều hơn thế này nhiều."

Chi mở mắt to hơn nhìn tôi "Jun, hình như nó mang nhiều ý nghĩa hơn là một món quà Giáng sinh. Đúng không?"

Tôi bối rối đưa mắt nhìn xuống, các ngón chân ngọ nguậy cứ cọ vào nhau trong vô thức. Tôi ấp úng "Ừ...mình...mình...mình muốn nói là...không biết cậu có..." Tôi ngẩng lên nhìn Chi, Chi đang nhìn tôi với ánh mắt nửa tò mò nửa khích lệ. Đột nhiên, tôi thấy mình không còn đủ can đảm để tỏ tình nữa. Tôi thở ra, nói khẽ "Mình chỉ không biết cậu có vấn đề gì nếu mình hát cho tụi thằng Kai này nọ nghe thử bài này không thôi."

Chi bật cười, cô ngả người ra sau ghế, mắt ngước lên trần nhà, nói "Jun! Cậu lúc nào cũng có cái kiểu bí ẩn rồi sau đó làm người ta mất hứng. Tớ cứ tưởng mấy cậu ấy phải được nghe trước tớ rồi chứ. Tùy cậu thôi Jun. Những bài hát tuyệt thế này thì càng nhiều người biết đến càng tốt chứ sao!"

Tôi cười, cố giấu nỗi buồn vào trong "Ừ chắc mình nghĩ nhiều quá. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ nhé! Mai nhiều quà phải biết đấy nhỉ. Hì hì"

Chi ngồi ngay ngắn lại, cô nháy mắt "Cậu với Gil có cùng một kiểu trêu tớ hay sao í hả? Cậu vừa nói một câu y hệt cậu ấy nói sáng nay đấy. Mà cậu đừng lo, quà của cậu không ai sánh nổi đâu."

Chúng tôi kết thúc câu chuyện hôm ấy bằng lời chúc ngủ ngon và cái nháy mắt thứ 6 của Chi. Đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lòng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Lúc thì vui sướng hạnh phúc, cười toét miệng vì nhớ tới lời Chi khen. Khi lại thoáng buồn khi nhớ ra lúc Chi nhắc đến Gil với vẻ tinh nghịch. Tôi chìm vào giấc ngủ trong mệt mỏi khi trời đã chuyển sang màu lam – màu của một ngày mới.

Sáng hôm sau đến trường, tôi thấy quanh mình tràn ngập không khí Giáng sinh. Tôi nán lại ngắm cây thông to đùng được trang trí bằng những quả châu sặc sỡ ngay lối đi vào sảnh.

Bỗng có cái gì đó ngoắc lên tai tôi. Tôi lấy xuống và quay ra đằng sau. Ở đó, Gil đang cười cười nhìn tôi, tay nó cầm một cái tất to đùng màu đỏ.

"Candy cane đấy, tao mua chỗ siêu thị ngoại gần nhà tao. Tính để mày bốc mà nhìn mày ngu quá nên tao móc luôn vào tai mày, hehe. Bóc ra ăn cho tao vui coi rồi lên cùng tao luôn, cây cối tí xuống ngắm cũng được mà."

Tôi ngoan ngoãn bóc cái kẹo Gil cho, tay trái tôi vòng ra đằng sau, đỡ lấy hộp quà vuông nhỏ nhắn tôi đã chuẩn bị cho Chi từ cả tuần trước rồi vội chạy theo Gil.

Giáng sinh năm ấy rất vui. Thằng Kai tặng 4 đứa tụi tôi mỗi đứa một hôm quà rất đẹp. Tôi được một bộ phụ kiện guitar nhập từ Đức. Thằng Tùng được một cái tay có nút bấm để cù léc "Để khi nào chuyện của mày không làm ai cười được nữa thì đã có cái này" Kai nói khi ném hộp quà cho Tùng. Bách cầm tập đĩa trên tay giấu vội vào cặp, tôi đoán là mấy cái đĩa phim bậy bạ mà nó và thằng Kai vẫn hay bàn nhau trong lớp. Gil được một chiếc hoodie màu trắng có hình mặt tuần lộc Rudolph trước ngực. Lúc mở qua ra, nó cười phá lên vì bộ mặt ngu si của con tuần lộc. Nó ném hộp giấy rỗng vào người Kai rồi cứ nhìn cái áo mà cười toáng.

"Ê, mày không thấy con tuần lộc đó dễ thương hả Gil? Mặt nó ngu giống mày lắm đó. Mặc đi, hàng limited, không dễ kiếm đâu. Tưởng chọn quà cho mày là dễ hả?!" Kai nhăn nhó xoa đầu vì cú ném quá tay của Gil.

"Tao thích lắm Kai nhưng mày đợi tao cười xong đã rồi mặc sau. Tí tao vô nhà vệ sinh thay chứ tao đang mặc nhiều lớp thế này cởi ra là cởi ra hết."

"Luôn đi Gil cho anh em chiêm ngưỡng" Kai cười cợt

"Khùng hả mày? Đã vậy tao để mai mới mặc, qua Giáng sinh nó mới nổi bật. Hehe"

"Thôi tao đùa chứ mặc luôn đi, không thì đưa đây tao mặc cho. Để mai mặc phí cả áo." Kai nói rồi tiến lại phía Gil

Đúng lúc ấy, Chi đặt hộp quà có cái nơ hồng xinh xắn Kai tặng lên bàn mình rồi từ từ quay xuống bàn Gil. Chi giật lấy chiếc áo từ tay Gil rồi ôm nó vào lòng. "Chết tiệt! Cái áo may mắn đáng chết!" Tôi bề ngoài mặt tỉnh nhưng trong lòng đầy sóng gió, tức tối nguyền rủa cái áo tuần-lộc-mặt-ngu.

Chi hất mặt về phía Kai và Gil lúc này đang đơ ra "Mình thích cái áo này lắm nên mình sẽ đi mặc nó, mai mới đến lượt Gil."

Nói rồi, Chi bước ra khỏi lớp trong tiếng "Ớ...ớ..." của hai đứa đang đứng đờ người nhìn theo bóng Chi khuất dần kia.

Gil nhíu mày nhìn Kai "Kì quá Kai, có phải tụi mày dàn xếp vụ cướp áo không đó? Giờ tao đâu có quà gì đâu nè."

Kai bới xù cả tóc lên, nó chép miệng "Tao đâu biết. Thôi đợi tí Chi vào mày giật lại là xong mà."

"Không lẽ lột áo nó trước lớp? Mày thông minh quá há? Thôi kệ đi. Tao ăn kẹo đã rồi tính sau. Mang có chút mà vẫn thừa nửa bịch kẹo. Tụi mày thật không nhiệt tình với tao gì hết." Gil nói rồi tiến lại cái tất đỏ của nó, thò tay bóc liền một lúc hai cái ra mút.

Kai cũng lấy vài cái kẹo rồi ném cho Tùng và tôi mỗi đứa hai cái, đoạn nó quay sang Gil "Mày thật là biết cách nghĩ xấu anh em mà! Mày mang gần 5 kí kẹo như vậy mà có mấy đứa tụi tao ăn thì ăn xong đi thay nguyên bộ hàm là vừa đó! Hay xíu nữa mày đi dọc hành lang phát đi, đảm bảo mày chỉ cần đi tầng mình là hết túi này à."

Gil liếc Kai "Không! Tụi mày yếu xìu. Chỗ này tao gặm tới chiều là hết cho coi."

Kai cười "Rồi mày đi thay hàm hả?"

Gil có vẻ lưỡng lự, nó thu túi kẹo lại rồi xóc lên áng chừng cân nặng, mặt đột nhiên méo xẹo.

"Ờ mày nói có lí. Thôi tao để lại vài cái rồi tí tụi mày đi phát cùng tao luôn đó."

"Vậy đi luôn đi" Tôi hưởng ứng

Bỗng Tùng thét lên "Khoan khoan! Chờ tao chút! Gil! Tao có cái này tặng mày nè! Đảm bảo cái này Chi không giành được của mày đâu!"

Gil trợn mắt "Gì thần kì vậy mày? Thiệt là cầu được ước thấy mà! Cái gì đó Tùng? Hôm nay thánh sến nhập vào chú hay sao mà chu đáo với anh quá vậy?"

Tùng cười cười đem hộp quà đỏ chói, trên có gắn một cái nơ to hơn cả hộp quà màu xanh lá cây ấn vào tay Gil.

Gil ghé tai dí sát hộp quà, lắc lắc "Nặng ghê! Mày đầu tư thiệt đó Tùng!"

"Chuyện! Tao mà lại!" Tùng vênh mặt

"Ủa vậy quà của tao đâu?" Kai quay sang Tùng

"Của tao nữa?" Tôi hùa theo

Tùng cười "Tụi mày kiểm tra tủ đồ đi rồi nói nghen!"

Tùng vừa dứt lời, Kai đã tức tốc phi ra chỗ hành lang để tủ đồ. Gil lúc này đang ngồi cạnh thùng rác bóc quà của Tùng. Chỉ còn tôi và Tùng ngồi giữa lớp. Tùng cười hạnh phúc nhìn Gil.

Tôi huých vai nó "Thích nhé!" Tùng quay sang tôi cười nhẹ, nó hỏi " Vụ mày sao rồi?"

"Tao còn chưa dám nói nữa là. Chán lắm!"

"Thôi thua keo này ta bày keo khác. Còn nhiều dịp mà. Tao tính tầm hai-ba tuần sau nói chuyện với Gil luôn nè. Chắc tao phải nhờ Chi bày kế chứ không vớ vẩn mất bạn như chơi à."

"Ờ mày tính vậy là đúng. Có gì dò xem ý Chi với tao thế nào luôn nhé."

"Ok ok. Tao cũng không gặp riêng đâu, tính để ba hôm nữa đi chia tay thằng Bách du học rồi ngồi cạnh Chi hỏi chuyện luôn."

"Mày không sợ Chi cũng ngồi cạnh Gil à?"

"Thì vậy nên tao cũng định nhờ mày kéo Gil ra dùm tao đó! Hề" Tùng nháy mắt

"Rồi vậy đi. Mà thằng Bách đâu rồi? Chút rủ nó đi phát kẹo luôn."

Tùng cười hề hề, nó nhìn Gil lúc này đã đi xong đôi giày, tay đang búng ngón cái lên gật gù. Tùng quay sang tôi "Chắc nó đang trăng trối với Ly rồi. Đợi thằng Kai check hàng xong rồi đi luôn."

Kai bước vào mặt hớn hở, đi sau nó là Chi và Phát – thằng bạn lớp bên. Chiếc áo hoodie mua theo size vừa người Gil giờ đang lùng thùng trên người Chi. Gil khoác vai Chi ngay khi cô bước vào, nó nghiêng đầu cười mỉm "Áo đẹp đấy!"

"Cảm ơnnn! Tưởng không bao giờ khen người ta chứ!" Chi chun mũi, tay quàng qua người Gil.

"Thấy đẹp thì khen thôi. Hầy, đúng là mặc áo của mình có khác mà!" Gil hất tóc, miệng chẹp chep

"Đã thế đây lấy luôn đừng hòng mà trả lại nhé. Thấy giày mới rồi! Cứ cẩn thận không lại mất luôn đấy!"

Gil trợn mắt lên, nó nhảy dựng như bị kiến đốt "Í đôi này không được đâu nghen! Chút nữa bà ngủ trưa tui lột áo à"

Chi buông Gil ra, cả hai tay cô nắm chặt hai mép áo "Đừng hòng. Chút nữa tui khóa Gil lại không cho nhúc nhích luôn à!"

"Khóa kiểu gì?"

"Ôm! Ôm thật chặt! Biết chưa?"

Gil cười khẩy, nó cầm lấy bàn tay bé tí của Chi, nói "Tay trói gà không chặt thì sao trói nổi Gil này chứ? Haha. Chỉ là hư cấu thôi mà."

Chi giậm chân, cô nhăn mặt lại, vung tay đẩy Gil ra "Ừ ừ. Cứ thử xem! Chút nữa không ôm được thì tôi sẽ đè cho bạn khỏi nói được nữa thì thôi!"

Tôi đột nhiên thấy khó thở. Và thấy mình dị hợm. Rõ ràng bạn bè thân nhau là chuyện tốt kia mà. Mà chính cái thằng Kai hồi đầu bảo tôi cảnh giác với Gil giờ lại biến thành đứa vô lo nhất hạng. Cảm giác mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa khiến tôi khó chịu, tôi nuốt nước bọt liên hồi nhìn Chi đang đấm vào tay Gil.

Tùng nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt của tôi, nó hú cả lũ đi phát kẹo thật nhanh.

Phát: "Ây cho tao đi với!"

Tùng cười vui vẻ "Ờ! Đi cùng tụi tao cho vui!"

Bọn chúng tôi đi thành hàng hai. Kai và Tùng đi đầu, sau đó đến Chi và Phát, rồi đến tôi và Gil ở hàng sau cùng. Thằng Phát này kể cũng lạ, lúc nào nó cũng loi choi như thằng trẻ con, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy mấy câu đùa bằng cái giọng địa phương đặc trưng của nó khiến Chi cười vang. Mà tôi cũng lấy làm buồn cười, không phải vì câu chuyện vui hay hấp dẫn, mà vì nó nhạt quá, thế cũng gọi là chuyện cười, nên cười. Gil dường như cũng nhận thấy điều đó, nó nhếch mép cười nhiều lúc. Gil rất kì quặc. Lúc ở cạnh tụi tôi nó vui vẻ là thế, thế nhưng khi đụng người lạ, nó lạnh băng như bà chúa tuyết vậy.

Sực nhớ ra chuyện với Tùng, tôi quay sang Gil

"Gil! Đi chia tay thằng Bách mày ngồi cạnh tao nghen?"

"Sao tụi mày hôm nay tình cảm với tao quá vậy? Bộ tao đẹp lên hay gì hả?" Gil nhe răng cười hích hích. Tiếng cười của nó nhanh chóng tạo một làn sóng nhỏ những "À..Ồ.." trong những chị lớp trên đang đứng hai bên chờ kẹo từ chúng tôi. Thấy vậy, Gil lập tức thu nụ cười lại, lạnh lùng bước tiếp.

"Không phải! Tao thấy từ trước tới giờ đi ăn đi chơi mày toàn ngồi cạnh Chi hoặc Tùng chứ chả ngồi cạnh tao bao giờ nên tao muốn thay đổi. Hôm đó tao với mày đến sớm chiếm chỗ cạnh thằng Bách nha?"

"Ờ được được, không vấn đề gì. " Gil gật gù rồi nó kéo tôi lên cùng cả lũ, lúc này đã quây lại với nhau. Tôi lách người ghé sát tai Tùng thông báo mọi việc đã xong. Tùng mỉm cười ghé tai tôi "Tao thấy rồi. Phần Chi tao cũng vừa lo xong, cứ thế mà triển thôi. Hẹn mày ba ngày nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro