Chap 5: Kết đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chia tay Bách sau đó 3 ngày diễn ra tại một quán nhậu khá nổi dành cho giới trẻ tại khu Hoàng Cầu. Chỗ ngồi được sắp xếp đúng như tôi và thằng Tùng muốn. Tôi vừa kéo Gil vào cuộc vui vừa phải theo dõi nhất cử nhất động của Tùng và Chi. Có một điều lạ là, cứ chốc chốc lại có đứa thở dài và bọn nó căng thẳng nhiều hơn là cười nói. Sau khoảng nửa tiếng thì thào, tôi thấy Chi xin phép Tùng rồi cầm ly đi ra chỗ tôi và Gil đang an tọa.

Chi nhìn tôi cười một cái rồi quàng tay qua cổ Gil. Chi giơ ly lên:

"1 2 3 cụng ly chúc Bách sang đó sớm có người yêu nào!!!"

"Dzô dzô dzô!"

"Chi chúc chuẩn rồi đó Bách!"

"Hehe quả này là phải kiếm một em Tây tóc vàng tụi tao mới cho về à!"

Tiếng cười nói hỉ hả vang lên xung quanh, tôi liếc thấy Tùng ngoắc mình ra chỗ nó. Tôi cười hùa theo cả lũ trong khi chân di chuyển về phía Tùng.

Ở bên kia bàn, đối diện với chỗ tôi và Tùng đang ngồi, Gil kéo ghế cho Chi ngồi cạnh mình nhưng Chi lại tinh nghịch ngồi lên đùi Gil. "Sướng vãi!" Tôi nhủ thầm nhìn tụi nó cười đùa trêu chọc nhau, lòng không thôi mong ước bàn tay đang quàng qua eo Chi kia là tay mình, chứ không phải tay Gil như nó đang là vậy.

Tôi phiền muộn liếc sang Tùng – thằng lúc này đang mang vẻ bồn chồn hiếm thấy ở nó "Sao, có tin gì làm tao cười được không đây? Tụi mày nói chuyện với nhau căng quá làm tao sợ."

"Mày nên sợ đi là vừa đó. Tao có nói bóng gió việc mày có tình cảm với Chi, cô ấy cười bảo tao là cô ấy biết rồi. Công nhận Chi cười đẹp, hèn gì tụi mày lắm đứa mê. Mà cả Gil hình như cũng đang thích Chi. Tụi này hình như đang thích qua thích lại hay sao đó. Chi có vẻ hơi tần ngần trong việc giúp tao tỏ tình nhưng cô ấy vẫn nhận lời. Tụi tao sẽ tập một bài nhảy với nhau, tao lên kịch bản hết rồi." Tùng liếm môi, tay với lấy cốc bia uống ừng ực từng ngụm.

"Sao mày tỏ tình với Gil mà lại đi nhảy với Chi? Nếu Gil thích Chi thật Gil sẽ ghen đó!"

"Mày ngốc quá Jun. Nếu Gil thích Chi thật thì tao có làm gì cũng vậy thôi, kể cả tặng nó nguyên tủ giày hay cả cửa hàng Rolex đi chăng nữa, mày biết tính nó mà. Thực ra tình cảm của tao với Gil mới chỉ ở mức mới chớm thôi nhưng tính tao thích ai phải nói liền không khó chịu lắm. Tao tỏ tình thôi chứ có đòi nó làm người yêu tao đâu. Tao nhảy vì Gil thích xem nhảy đó."

"Tao nghĩ mày nên dò ý Gil trước xem?"

"Không. Tao tính rồi, tao sẽ tiếp tục theo dõi Gil và Chi. Trong thời gian tập nhảy, nếu tao thấy Gil với Chi thích nhau thật, tao sẽ rút và hậu thuẫn cho mày. Đằng nào tao cũng không quá thích Gil nhưng mày thì mê Chi thật."

"Chậc, tùy mày tính đấy. Nhìn tụi nó tình quá tao phát ghen cả lên."

Tôi nói rồi nhìn theo tay Chi lúc này đang kéo đầu Gil ngả vào người mình còn Gil thì đang xoa tay khắp lưng Chi. Chưa bao giờ tôi thấy Gil hay Chi có cử chỉ thân mật như vậy với một ai khác. Có cảm giác như cả thế giới này lúc đó chỉ có hai tụi nó vậy. Thằng Kai không thấy cảnh này bởi nó đang gục đầu say sưa khề khà trên bàn phía bên kia thằng Bách, nếu không, chắc nó cũng ghen như tôi.

"Giờ thì tao thấy tò mò nhiều hơn là ghen. Tao thích Gil nhưng tao còn là bạn thân của nó nữa. Tao sẽ nói chuyện với nó nếu tình hình nghiêm trọng. Tao muốn nhắc nhở nó tự xác định tình cảm của mình. Nó yêu con gái nhiều rồi nhưng chỉ được vài tháng bọ vì tính nó mau chán. Bình thường tao chẳng quan tâm đâu nhưng Chi là bạn mình, ít ra tao cũng không thể để Gil làm tổn thương Chi được."

"Ừ, tùy mày tính đấy" Tôi chậm rãi lặp lại câu nói ban nãy rồi rũ đầu khỏi những suy tính về Chi, chạy ra chỗ Kai đánh thức nó dậy nhập cuộc lần nữa.

Tối đó, tụi tôi đứa nào cũng say sưa nên đành hủy kế hoạch đi bar, phải gửi xe ở quán rồi bắt taxi về nhà. Tôi về cùng Kai và Bách, Gil về cùng Chi, Phát về cùng Jun theo diện nhà gần.

Trên xe taxi, tôi phải liên tục dùng cả tay và chân đẩy thằng Kai lúc này đang ngoặt ngoẹo hết bên này tới bên kia ra chỗ khác.

"Thật tức quá mà! Gil với Chi cứ thân nhau như vậy sao tao còn cơ hội nào chứ!" Tôi tức tối nói, tay được thể đấm mạnh vào vai trái của Kai.

"Mày cố làm gì nữa. Tình cảm Chi dành cho Gil tao không nói sợ mày đau, chứ nó đã quá rõ ràng rồi còn gì?...Ợ!... Cái áo len hôm nay nó mặc là Chi đan tặng đó, hôm qua tao thấy Chi đưa quà cho nó ở cổng sau nè...Hức! Mà Jun, nãy tao cũng thấy cái mặt khó đăm đăm của mày rồi đó...Hức!... tao cũng thấy cảnh đó, tao mới phải uống cho say để quên đi mà giờ mày nhắc lại. Jun, mày ác quá Jun ạ." Kai lè nhè nói, tay quều quào đáp trả cú đấm của tôi

"Giờ mày bảo tao phải làm sao hả Kai? Tao phải làm sao hả Kai? Cả Bách nữa! Mày dậy giúp anh em đi chứ ngủ ngủ cái con khỉ! Chút nữa về nhà ngủ cũng được. Dậy đi hai thằng chó này!!!" Tôi gào lên rồi đạp thật lực vào người Kai, đẩy nó ép sát vào thằng Bách lúc này đang ép sát vào thành xe.

"Để yên cho tụi tao ngủ đi Jun. Mà tao còn chưa xử mày đó...ưm... Hôm nọ tao tỏ tình với Ly ấy mà...ưm...Ly bảo Ly thích mày. Mày đâm sau lưng tao hả Jun...ưmmm" Bách nói như ngủ mê

"Quái gì vậy? Tao với Ly nói chuyện với nhau còn ít hơn tao nói với cô lao công nữa Bách." Tôi lật đật thanh minh, lúc này hơi rượu như đã thoát cả ra ngoài.

"Ưm... tao không biết..nhưng mày bỏ Chi đi là vừa đó...thằng Kai cũng sắp có người mới rồi...là chị Minh Anh hotgirl khối trên đó...ưm...mày chăm sóc Ly giúp tao nghen..."Bách vừa nói vừa vươn người, dường như nó cũng đã tỉnh táo hơn. Đoạn, nó quay sang tôi với tay ra tạt đầu tôi, nháy mắt rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

Đưa hai thằng về nhà, tối đó, tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi thức trắng đêm, đốt hết bao Mal, hất tàn thuốc vung vãi khắp sân. Không, tôi chưa hề nản chí chút nào trong việc theo đuổi Chi. Tuy vậy, tôi cũng cảm nhận được ngay từ ban đầu là chuyện này sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả. Cảm giác chuyện tôi và Chi chẳng khác gì chuyện của Kai và Chi khiến tôi bức bối vô cùng. Khi bao thuốc còn hai điếu cuối cùng và cổ họng đã bỏng rát, tôi đốt cả hai rồi dí vào từng nốt nhạc trong hai bản đàn còn dang dở tôi viết tặng Chi rồi lại để những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe hết đám nốt đen đang nhảy nhót. Sáng mai tôi sẽ là một Jun khác. Tôi sẽ giảm cân, bỏ thuốc và thử tìm hiểu Ly. Tôi cũng định bụng sẽ giúp Gil và Chi thành đôi thật sớm. Nhưng điều cần làm ngay khi trời sáng là gọi cho Tùng, kể cho nó nghe mọi chuyện trên chiếc taxi hôm qua và bảo nó không cần nhảy nhót gì nữa, đi gặp luôn Gil mà nói chuyện.

Tùng tỉnh hẳn ngay khi tôi nói câu thứ hai, nó dường như đang há hốc mồm ở đầu dây bên kia "Cha mẹ ơi! Tao đã biết là tụi này có gian tình với nhau mà hừ hừ. Để mai tao nhắc nhở Gil để nó không làm gì có lỗi với Chi và anh em." Giọng Tùng đột nhiên hạ xuống, từ tốn "Mà Jun này, Đừng có buồn quá nhé. Yêu một người là để mong cho người ta hạnh phúc, dù người mang lại hạnh phúc đó có thể không phải là mình đi chăng nữa. Chút nữa tao qua đón mày ăn sáng rồi đi café. Tao bao, khỏi mang ví."

Tôi ném cái điện thoại ra xa rồi chợp mắt sau đêm thức trắng. Khoảng 20 phút sau đó, Tùng qua nhà tôi. Tùng dành cả ngày để đi chơi với tôi hôm đó, nó cố gắng làm cho tôi cười bằng mọi cách. Việc này thật sự khiến tôi xúc động. Tùng có vẻ tưng tửng là vậy nhưng kì thực lại là đứa quan tâm đến cảm xúc người khác nhất. Nó thậm chí còn cảm thấy có lỗi nếu nó không khiến người khác vui. Thằng nhóc kì lạ!

Một tháng sau đó, mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa.

Kai từ ngày thành đôi với chị Minh Anh đã chin chắn hơn rất nhiều, nó thay đổi từ cách nói đến cách ăn mặc, chỉ có cái tính nghịch ngợm là không thể nào thay đổi được. Đặc biệt, Kai dạo này còn khá thân với Phát, hai thằng suốt ngày cặp kè nhau đi đánh net.

Bách cũng kiếm được người yêu ngay khi sang Anh, Nó mua thêm cả một chú chó toy puddle lông xoăn nâu rất đẹp, lúc nào chụp ảnh cũng tag cả lũ vào mông con chó đó (Hừ!).

Tôi và Ly lúc bấy giờ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Hóa ra Ly bắt đầu chú ý đến tôi từ lần đầu tôi mang đàn đến lớp. Đúng là vụ đàn hát lúc nào cũng công hiệu, chỉ là hơi lệch đối tượng chút thôi, Ly là một cô gái rất dễ thương với sở thích hát hò và viết truyện. Chính việc đọc và chỉnh sửa những câu truyện nhỏ cùng cô đã nuôi dưỡng tình yêu viết lách cho tôi sau này.

Tùng vẫn độc thân. Nó đã thôi không thích Gil nữa và thỉnh thoảng tụi nó vẫn trêu nhau chuyện Tùng từng thích Gil hồi trước. Đứng ngoài vòng tình ái, Tùng nhanh chóng trở thành quân sư đắc lực cho tất cả chúng tôi.

Còn Gil, nó với Chi lúc nào cũng quấn lấy nhau. Gil đúng là mẫu người mà tất cả các cô gái đều mong ước. Nó lúc nào cũng ở cạnh Chi, giúp Chi trong học tập và các hoạt động khác. Sự ga lăng và tình cảm trong đáy mắt nó lúc nào cũng chỉ dành riêng cho Chi, một cách trìu mến nhất. Chắc hẳn tình cảm của nó với Chi rất thật lòng, hoặc là những lời dặn dò của thằng Tùng đã rất hiệu quả!

Cả tôi và Kai đều không chắc mẩm rằng đã không còn gì hối tiếc khi "trao gửi" Chi nơi Gil. Cho đến năm lớp 11, một biến cố lớn xảy ra khiến cả lũ chúng tôi bàng hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro