Chap 6: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 11, lớp chúng tôi không có nhiều thay đổi, chỉ có Ly chuyển sang lớp tôi và ngồi cạnh tôi trong khi Kai chuyển sang lớp Phát.

Thầy Long dạy Sử bây giờ là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Thứ tư tụi tôi có tiết Sử đầu tiên. Chào đón buổi sáng thứ tư ngái ngủ ấy của chúng tôi là khuôn mặt tươi rói của thầy Long. Thầy vừa cười vừa nói sau hai tiếng đập bàn gọi cả lớp dậy:

"Nào các em! Chào bạn học sinh mới đi nào! Chúng ta có bạn Kiều Anh mới vào học cực kì giỏi đấy nhé! Trúc, em chuẩn bị có một đối thủ xứng tầm rồi đó, haha."

Tôi dụi mắt nhìn sang bên phải chỗ thầy Long đang đứng. Đó là một cô bạn rất xinh, cao trạc Chi và thấp hơn Ly một chút. Cô bé có một chiếc răng khểnh và đôi mắt đen láy thông minh. Kiều Anh cất tiếng chào cả lớp và đáp lại lời chào ấy là tiếng vỗ tay vang lên tứ phía. Cái thần thái Kiều Anh tỏa ra, mọi thứ, quả thật rất có sức hút. Chợt nhớ ra khuôn mặt của mình bây giờ chắc cũng chẳng khác gì khi tụi con gái nhìn Gil, tôi bật cười liếc sang tạt tay nó. Gil lúc này đang nhìn chăm chú lên bảng với đôi lông mày hơi nhíu lại.

Đợi Kiều Anh về ghế và thầy Long bắt đầu bài giảng, tôi đạp ghế Gil, ghé tai qua nói nhỏ "Ê Gil, thầy Long mới dọa vậy mày đã sợ rồi hả?"

"Sợ gì mà sợ. Tao đâu có quan tâm mấy vụ học hành này, mày biết mà. Chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay thầy Long nói thế tao lại khó chịu." Gil cằn nhằn

"Tao biết đó, tại nó vừa giỏi vừa hút có kém gì mày đâu. Từ trước tới giờ ngoài mày tao mới thấy đây là đứa thứ hai được như vậy. Tao biết mà Gil." Tôi vỗ vai an ủi nó

"Biết con khỉ!" Gil chợt nổi cáu, nó rũ vai hất mạnh tay tôi ra

Từ sau đó, tính tình Gil trở nên rất kì lạ. Thay vì dành thời gian tò tò đi theo Chi như mọi khi, nó chỉ ngồi ở lớp xem sách hoặc bấm máy tính làm đề. Vào giờ học, Gil cũng trở nên tuyệt đối nghiêm túc, khác hẳn với cái thái độ biết-mình-không-cần-cố-cũng-giỏi-nên-khỏi-cố của nó trước kia. Sự thay đổi ấy gây ngạc nhiên một cách thích thú cho các thầy cô và khiến họ càng hào phóng trong việc cho điểm và khen ngợi Gil. Nhưng dạo này, bên cạnh Gil còn có Kiều Anh. Việc đánh mất vị trí độc tôn khiến Gil rất khó chịu, nó nhăn nhó ngay khi được khen. Điều đó làm các thầy cô thấy lạ nhưng họ cũng mau chóng thích nghi và khen Kiều Anh nhiều hơn thay vì tiếp tục khen Gil để khỏi thấy nó trưng ra cái bản mặt khó coi đó.

Chưa kể dạo này Gil còn rất ít đi với tụi tôi với lí do "Tao về học thêm không trễ giờ!", nó vọt ngay ra khỏi lớp khi tiếng chuông vừa reng, nhiều khi bỏ quên cả Chi đứng đó làm Chi gọi í ới mãi, lắm khi phải lủi thủi tự sách cặp ra về.

Hôm đó cũng vậy, vừa hết giờ Gil đã quơ nhanh sách vở, hộc tốc phi ra khỏi lớp nơi có Kai và Phát đang chặn cửa giữ nó lại.

"Binh!" Cú va chạm giữa ba đứa và cái bàn gần cửa để lại một tiếng động khủng khiếp. Lúc hé mắt ra nhìn, tôi thấy Gil đang lộn mèo một vòng, sách vở bút viết trong cặp bị tung hết cả ra. Thấy thế, Chi vội chạy lại nhặt đồ hộ Gil. Chi ngước lên, thấy Kiều Anh đứng đó, Chi nói "Kiều Anh nhặt hộ tao quyển sách dưới chân mày với!" Kiều Anh nhìn quanh chưa kịp nhặt, Gil đã phi ra nhặt lại, nó thét "Không liên quan! Đi hết đi!" rồi cầm theo bút sách vội vã phi qua người Kai đang nằm ngang giữa cửa thở, rồi chạy biến.

Lớp chúng tôi ngơ ngác nhìn theo, trong khi Chi rơm rớm nước mắt đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Tôi quay lại nháy với Ly. Ly chạy theo Chi. Tôi ra đỡ Kai và Phở dậy để cả lớp ra về. Khi chỉ còn lại bốn thằng, tụi tôi ngồi bên nhau, im lặng.

Tùng lên tiếng đầu tiên: "Mới có nửa năm mà đã thế này. Không lẽ Gil đã chán Chi rồi sao?"

"Tao không nghĩ vậy. Chỉ là do trước giờ đều đứng nhất, giờ lại đi sau người khác nên thấy khó chịu thôi." Tôi chép miệng

"Tao tưởng tụi này lực học như nhau mà?" Kai hỏi

"Nhưng lần trước Kiều Anh đứng nhất khối đó. Vị trí số một chỉ có một thôi mà nó toàn thuộc về Gil. Giờ nó tức là phải rồi." Phát huých vai Kai nhắc lại

"Không thể tin nổi là Gil có thể đối xử với Chi như vậy, chắc Chi buồn lắm đấy. Để một cô gái mạnh mẽ như vậy khóc, Gil thật chẳng ra gì." Tùng đấm tay xuống bàn giận dữ

Thấy tình hình căng thẳng, tôi ra vỗ vỗ tay vào đầu Tùng, trấn an thằng nhóc "Thôi tao nghĩ tụi này yêu nhau lắm cắn nhau đau đó mà. Đừng có lo. Rồi sẽ ổn. Để mai tao canh nói chuyện với nó coi."

"Tao đi với" Tùng nói

"Tao nữa tao nữa!" Kai và Phát nhao nhao

"Thôi tụi mày ở lại đi, tao với thằng Jun đi thôi chứ nhìn mặt tụi mày tao còn muốn nói dối nữa là." Tùng gạt tay

Không may thay, tôi và Jun chưa kịp gặp Gil nói chuyện thì từ ngay sáng sau hôm đó, Chi và Gil đã hoàn toàn không nhìn mặt nhau và gạt phăng mọi câu hỏi liên quan tới nhau. Kể cả Ly thân thiết như vậy, Chi cũng không nói gì. Ly kể: hôm trước vào nhà vệ sinh, Chi chỉ khóc mà không nói gì. Chi cứ khóc suốt như vậy rồi ôm Ly tạm biệt, ra về.

Chỗ ngồi đột nhiên đổi khác. Gil ra ngồi cạnh Ly, ngay dưới Kiều Anh. Chi vẫn ngồi chỗ cũ trong khi Tùng chuyển lên sau Chi.

Sau đó một tuần, Gil trở nên vui vẻ hơn. Nó lại là Gil xưa, chỉ có điều nó không thèm liếc Chi lấy một cái. Chi vẫn rất buồn. Thay hẳn vẻ nhí nhảnh hồn nhiên trên khuôn mặt cô lúc trước là một vẻ buồn cố hữu. Chi ít khi quay xuống trò chuyện với tụi tôi, cô chỉ lặng lẽ học bài rồi trả bài như một con rối. Tuy vậy vì sức học Chi không bằng Gil và Kiều Anh, huống hồ hai đứa kia còn đang chạy đua học hành nên Chi chỉ nằm trong top 5 của khối. Chi vẫn buồn còn Gil vẫn vui, ngày qua ngày như thế.

Cho đến một lần tôi tình cờ phát hiện ra lí do tại sao Gil lại đột nhiên vui vẻ trở lại. Hôm ấy đến phiên tôi trực nhật nên giờ ra chơi trước tiết thầy Long, tôi đi khắp phòng gom vội rác để khỏi bị thầy nhắc như lần trước. Dưới chân ghế Gil là một tờ giấy nhàu nát được gấp làm tư để ghế khỏi cập kênh. Nổi tính tò mò, tôi mở giấy ra xem, Trên giấy có một dòng chữ nắn nót viết bằng mực tím – loại mực đặc trưng chỉ có Kiều Anh sử dụng khiến nó lúc nào cũng bị trêu là trẻ con: "Hôm nay tui muốn ăn phở cuốn nghennn. Đúng giờ đó! XOXO"

Tôi nắm chặt mẩu giấy trong tay suýt xé nó ra làm trăm mảnh. Đứng dậy nhìn quanh lớp, tôi thấy người mình nóng phừng. Cảm giác đứa bạn thân phản bội niềm tin cố hữu trong tôi khiến tim tôi nhói lên một cái. Chuông vào lớp reng, tôi vội gấp lại tờ giấy đút vào chỗ cũ. Suốt buổi hôm đấy tôi chẳng nói năng lấy một tiếng, may mà Ly nghỉ nên cũng chẳng ai hỏi han gì, thằng Tùng cũng đã quá quen với kiểu trầm ngâm thất thường này của tôi nên cũng tảng lờ, giờ ra chơi nó chạy tót ra chơi với Kai và Phát.

Cuối giờ học, tôi cố gắng nặn một nụ cười cầu tài, chạy ra tìm Gil

"Ê! Rảnh không hôm nay ngồi với tao tí?" Tôi đấm vào tay nó, trong lòng tự kiềm chế đấm nhẹ hết mức có thể

"Ờm...nay tao bận rồi, mai nghen? Tao với mày thôi hả?" Gil hất hàm

"Ừ hai đứa mình thôi. Ok không? Quán hủ tiếu mới mở gần nhà mày nha?"

"Ok! Tao cũng chưa thử quán đó. Nhận!" Gil cười chào tôi rồi bước đi

"Mẹ thằng chó!" Tôi lầm bầm nhủ thầm rồi liếc sang Tùng lúc này đang đứng đó chăm chú nhìn theo "Nhìn cái gì hả Tùng?"

"Tao...tao.." Tùng ấp úng

"Ngồi đó mà tao tao, tao đi trước đây." Tôi xóc cặp lên vai, rảo bước

"Ê đợi tao với!" Tiếng Tùng í ới chạy sau lưng

"Nhất định mai tao phải bắt mày khai ra bằng sạch! Mẹ thằng chó!" Tôi nhủ thầm rồi liếc sang Chi lúc này đang chậm rãi cho sách vào cặp, lòng không khỏi xót thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro