Chap 7: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày hẹn, tôi lên một kế hoạch vô cùng cẩn thận. Thậm chí còn viết cả ra giấy, viết nháp gạch xóa nhiều lần để đưa được Gil vào tròng. Tôi nhớ đại loại nó là thế này:

1. Vào quán với vẻ mặt thân thiện, chào thân mật (cả cái này cũng phải ghi ra, vì sợ nhìn mặt nó đã cáu không cười nổi)

2. Gọi hủ tiếu loại đặc biệt, tô to nhất (để cắm mặt ăn khỏi phải nói nhiều)

3. Vừa ăn vừa khen nó dạo này học giỏi đẹp trai, khen nó với Kiều Anh đẹp đôi (bước đầu dụ dỗ)

4. Khen "tụi mày dạo này tình quá"

5. Dụ nó kể chuyện nó và Kiều Anh

6. Quay qua hỏi mối quan hệ giữa nó và Chi (màn hỏi tội)

7. Nhắc nhở nó

Lên xong bản kế hoạch, tôi còn tự ngồi tập trước gương vài ba lần cho thạo, bởi vốn dĩ là người thẳng thắn trong bộc lộ cảm xúc, việc "trong ngoài không như một" lần này với tôi thực sự rất khó khăn. Xong xuôi, tôi nhét đống giấy vào lỗ cộng hưởng của cây ghita đang treo trên vách đã được tháo dây chờ mai tôi thay dây mới, rồi đi ngủ.

Đêm đó, tôi mơ một cơn ác mộng kì dị với nhiều tình tiết phi lí mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Trong giấc mơ đó, chúng tôi là những kị sĩ cưỡi rồng, những con rồng kì quặc nhìn như lũ cá ngựa thì đúng hơn. Với giáo mác đầy đủ, chúng tôi tuân lệnh của nhà vua – lúc này là thầy Long chủ nhiệm – đi cứu công chúa khỏi tay phù thủy. Tôi cưỡi con rồng xanh khạc sóng cùng thằng Tùng. Thằng Kai cưỡi con rồng đen. Thằng Phát ghì cương con rồng tím mọc sừng bảy màu. Đội hình nhìn kì quặc hết sức. Chúng tôi tới tòa lâu đài của mụ phù thủy, thằng nào thằng nấy ra sức chém các cây gai và bầy quái vật nhớp nháp đang lúc nhúc tiến về mỗi lúc một nhiều. Còn công chúa mang khuôn mặt của Chi lúc này đang phất cờ cổ vũ chúng tôi trên đỉnh tòa lâu đài. Chúng tôi đánh nhau mãi đến sẩm tối khi đã gần kiệt sức mà quái vật vẫn còn nhiều và công chúa đã quá mệt để có thể tiếp tục phất cờ, thì bỗng kị sĩ Gil từ đâu cưỡi rồng đỏ đi tới. Rồng đỏ bay tới đâu khè lửa đốt quái vật tới đó, tiến một đường thẳng như vậy tới chỗ công chúa Chi đứng, nó khè luôn cả công chúa Chi rồi bay một mạch lên trời trước khuôn mặt đực ra ngơ ngác của bầy kị sĩ chúng tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi vẫn thấy đầu mình ong ong với những hình ảnh nhập nhoạng về bầy rồng như đang lởn vởn trước mắt. Tôi thở dài trèo ra khỏi giường, với lấy điện thoại nhắn chào buổi sáng Ly rồi đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học.

Hôm sau, để các tiết học trôi qua nhanh hơn, tôi quay qua quay lại nói chuyện suốt với Ly và Tùng, nhiều đến nỗi bị nhắc nhở ba lần, ghi sổ một lần. Ly thì liên tục thốt lên:"Hôm nay anh nói nhiều quá!","Anh học đi đừng nói chuyện nữa!", "Cô nhìn kìa Jun!" còn thằng Tùng thì gạt phăng sau lần thứ năm tôi quay qua bắt chuyện với lí do vô cùng chính đáng "Để yên cho tao học!"

Giờ ra chơi, lúc Kai và Phát qua lớp chơi, tôi kể cho tụi nó về cơn ác mộng đêm qua của mình, giấu nhẹm đi chi tiết hình như mặt bà phù thủy có hơi giống Ly vì cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi, đang quay xuống sơn móng tay với bạn. Nghe xong, Tùng và Kai cười sằng sặc, thằng Tùng thậm chí còn khua chân múa tay làm động tác cưỡi rồng. Đợi thằng Tùng diễn xong tấn trò lố, Phát nghiêm nghị nhìn cả lũ một lượt:

"Tụi mày không thấy giấc mơ giống thật quá hả? Chỉ khác cái là tao không có thích Chi thôi."

"Ờ giống thiệt." Tùng chép miệng

"Mà nó đâu rồi? Gil ấy" Kai lên tiếng

"Chắc chạy xuống căn tin rồi. Nó cứ học nhiều là bị đói, mất năng lượng hay sao ấy. Tụi mày thấy dạo này nó béo lên rồi đó." Tùng nhìn ra cửa lớp

Tôi kể sơ qua cho tụi nó chuyện mẩu giấy và kế hoạch chiều hôm đó của mình, rồi bốn thằng cùng chụm đầu vào nhau chỉnh sửa, bàn tán sôi nổi tới mức nguyên tiết sau tôi đã phải chịu sự tra hỏi của Ly vì hình như cô ấy nghe loáng thoáng được vài chi tiết. Con gái đúng là chúa tò mò, chúa hay ghen. Cái tính cách ấy của Ly vẫn khiến tôi phải tốn biết bao nhiêu thời gian giải thích nhiều năm sau. Mọi thứ chỉ kết thúc khi tôi đã ra dáng một anh chồng yêu vợ, thương con và chung thủy. (Phải! Ly sau đó đã thành vợ tôi rồi! Nhưng cụ thể chuyện tình này tôi sẽ kể trong cuốn sách khác...)

Mọi kế hoạch được chuẩn bị cẩn thận đổ bể vì chiều hôm đó Gil không tới.

Đó là lần hẹn duy nhất của chúng tôi mà nó không tới, gọi điện thì "thuê bao", báo hại tôi ngồi chờ cả tiếng đồng hồ bên quán cà phê đối diện, uống hai cốc nâu đá trong khi bụng đói meo.

Tôi rất cáu, định bỏ về rồi mai đến lớp nói chuyện với nó ở trường luôn, cùng lắm thì trốn tiết ngồi tạm phòng trống nào đó nói chuyện hoặc tận dụng giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa. Sực nhớ là nhà Gil gần đấy, tôi quyết định chạy thẳng đến nhà nó gặp trực tiếp luôn. Tiếng xe máy rồ lên giận dữ, tiếng động cơ át tiếng anh phục vụ tốt bụng hét với theo nhắc tôi đi cẩn thận.

Năm phút sau, tôi có mặt ở khúc cua đối diện nhà Gil. Xuống xe tắt máy, tôi đứng núp bên giàn râm bụt, theo dõi. Trước cửa nhà nó lúc này là một chiếc xe tải to đùng, có khoảng năm người thợ đang khiêng các thùng đồ lên xe. Bố mẹ Gil đang cầm mỗi người một cốc nước và chỉ cho những người thợ cách sắp xếp các thùng đồ. Anh Nhã của nó cũng ở trong đám người khiêng đồ ấy. Chỉ có Gil, tôi vẫn chưa thấy đâu.

Chợt, điện thoại tôi rung lên. Giật bắn mình, tôi vội với tay vào túi. Là Kai. "Cái thằng, lúc nào cũng vội!" tôi cằn nhằn rồi nghe máy

"Tụi tao đang ngồi ở quán cà phê kế bên quán nãy mày ngồi á mà mải nói chuyện một hồi quay qua không thấy mày đâu hehe. Đang đâu tụi tao ra với?"

"Á à bày trò theo dõi tao! Được lắm! Tao đang ở đối diện nhà Gil nhưng mà tụi mày đừng có kéo đàn kéo lũ tới!"

"Ờ rồi rồi vậy nghen."

Nhắc vậy nhưng tôi biết kiểu gì thằng Kai và thằng Phát cũng nhao nhao đòi tới, rồi thằng Tùng cũng sẽ đi cùng. Vừa nghĩ tôi vừa dắt xe lên hè, để cho kín và cũng là cho ba thằng kia có tới thì còn có chỗ để xe.

Chờ thêm 10 phút, tôi vẫn chưa thấy Gil đâu. Chắc nó đã đi ra khỏi nhà đi đâu rồi. Bình thường là tôi sẽ xông vào nhà nó hỏi ngay, nhưng hôm nay mọi người có vẻ rất bận rộn, thật không tiện. Nhà Gil chắc đang chuyển sang căn khác. Bố nó làm to, tôi nghe thằng Tùng kể lần nào nó cũng được cấp nhà to hơn, đẹp hơn. Tôi tự nhủ mai sẽ hỏi và giúp nó dọn nhà cùng.

Tôi xách xe xuống đường ra về, điện thoại lại vang lên. Lại là Kai. Cái thằng nhiều chuyện.

"A lô! Tao chuẩn bị về rồi tụi mày đừng có gọi nữa hôm nay nó đi đâu rồi không gặp được đâu." Tôi nói vội

"Tụi tao núp ở cổng sau tính chờ mày về cùng ai dè thấy nó tiễn nhỏ Kiều Anh về nè. Hình như còn định đưa nhau về luôn." Kai thở hổn hển thông báo

"Tao tới ngay."

Tôi cúp máy rồi quay xe lại, tìm đường chạy ra cổng sau nhà Gil. Ba thằng đang đứng bàn tán rất sôi nổi. Thấy tôi tới, tụi nó kể lại mọi việc lần nữa trong khi tôi tức đến mức không nói được gì.

"Tao sẽ vào hỏi nó. Ngay.Bây.Giờ" Tôi gằn giọng, bước xuống khóa xe.

"Ê ê bình tĩnh mày ơi chuyện đâu còn có đó" Phát hốt hoảng la lên

"Mày nói bé thôi Phát! Cái thằng ngu này nói to vậy nó nghe thấy đó! Còn mày cứ từ từ, giờ về mai nói chuyện sau, Jun." Tùng cản

"Đi về đi" Kai nổ máy, nó vỗ vỗ vai tôi

"Tụi mày đi ra." Tôi nói rồi hùng hổ rời chỗ nấp bước sang bên kia đường, nơi Gil đang bước vào cửa sau một hồi lúi húi dội chân bằng gáo dừa ở góc vườn.

"Chào Gil." Tôi lên tiếng

"Á chết! Chết tao quên Jun ơi tao xin lỗi! Xin lỗi mày thật đó Jun, hôm nay nhà tao lu bu chuyển nhà tao quên mất! Mai nhé tao bù, tao xin lỗi mày Jun." Gil rú lên

"Phải rồi, nhà mày thì lu bu chuyển nhà, còn mày thì lu bu hẹn hò với Kiều Anh." Tôi nhếch mép cười.

"Mày nói gì kì cục vậy? Ra ngoài nói chuyện đi" Gil cau mày, tay đẩy tôi ra ngoài

"Tao không đi đâu hết."

"Đừng có bướng, ra đây nói chuyện đi, trong nhà không tiện."

Đúng lúc ấy, tiếng anh Nhã vọng ra "Kiều Anh về chưa em?" "Về rồi anh ạ!" Gil nói với vào nhà rồi kéo mạnh tôi ra ngoài cổng.

"Tao không hẹn hò với Kiều Anh."

"Chứ không phải tụi mày hôm qua đi ăn phở cuốn hả?"

"Ớ sao mày biết? Đúng là tụi tao có đi nhưng đó không phải là hẹn hò!" Gil ngẩn người nhìn tôi.

"Hẹn hò như vậy rồi lại chối. Còn Chi nữa. Mày không được phép làm tổn thương cô ấy như vậy! Tao đến đây để cảnh cáo mày! Mày nghe chưa? Mày không có quyền làm Chi tổn thương! Tụi tao đã tin tưởng mày mà mày dám..." Tôi hùng hổ sấn tới, tay chỉ thẳng vào mặt Gil

Gil nhìn tôi thật lâu rồi cụp mắt xuống. Nó gạt tay tôi ra rồi nói, nhẹ như gió thoảng

"Mày về đi, đến lúc thích hợp tao sẽ nói mọi chuyện. Không chỉ phải xa Chi đâu mà tao còn sắp phải xa tụi mày nữa."

"Nói gì vậy Gil?" Tôi trân mắt nhìn

"Mày về đi. Mai bảo cả Tùng, Phát với Kai gặp tao ở quán cà phê tầm giờ chiều nhé. Sáng mai tao không đi học đâu. Tao ở nhà phụ dọn nhà."

"Vậy mai tao ở nhà với mày. Đến phụ mày dọn nhà luôn."

"Đừng có đùa. Mày còn phải đi học với Ly chớ."

"Mai Ly nghỉ đi thi Ielts với Chi hehe. Tụi nó thi nói buổi sáng nhưng xin nghỉ luôn buổi chiều. Giờ thì mày không còn cớ gì mà từ chối tao rồi hehe. Mai tao tới." Tôi cười đắc thắng

"Biết vậy đi. Về nhé!"

"Ừ tao về."

Tôi bước ra chỗ ba thằng đang dáo dác nhìn vào, kể lại tất cả. Đúng như dự đoán, cả lũ thống nhất nghỉ luôn sáng mai qua phụ Gil.

Trước lúc phóng xe đi, tôi quay đầu nhìn lại. Gil vẫn đứng đó. Ánh đèn vàng trên đầu nó hắt xuống đôi mắt lúc này vẫn đang cụp xuống. Nó có liếc tụi tôi một cái rồi tắt đèn, bỏ vào nhà. Tôi nổ máy phóng đi, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro