Chap 8: Lời nói dối chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, đánh trận game với mấy thằng ở lớp rồi định đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi vẫn nhớ check một lượt mail, facebook và điện thoại để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ tin nhắn nào. Xong xuôi đâu đó, tôi rửa chân leo lên giường ngủ.

Chợt có tiếng tin nhắn vang lên.

"Lại quên tắt máy rồi" Tôi nhăn mặt nghĩ, thầm rủa cái đứa nào liên lạc vào cái giờ này. Tin nhắn từ "Hội thám tử": Onl đi Jun còn bàn kế hoạch ngày mai. Thằng Tùng nhắn rủ nhỏ Kiều Anh tới dọn nhà chung rồi!" Từ đợt tôi có Ly, thằng Tùng chơi nhiều hơn với thằng Kai và thằng Phát, lây luôn cả cái tính tò mò và nghịch ngợm quá mức của hai thằng quỷ. Tụi này còn bày đặt đổi lên "Hội 4 thằng" thành "Hội thám tử", bỏ luôn cả trận game lúc nãy chắc cũng vì bàn tán mấy vụ này.

Tôi vứt máy xuống cái ghế hạt rồi vùi đầu vào gối tính kệ tụi nó, thế nào mà 10 phút sau đã thấy mình đang mở máy đọc lại các tin nhắn trước đó của "Hội thám tử".

EdogaKai: Nhỏ Kiều Anh dễ dụ ghê hí hí. Mai tụi mày lo dọn nhà còn tao theo dõi là chủ yếu nhé!

SherlockP: Sao mày khôn vậy? Tao bé người để tao chui vào xó nhà theo dõi cho!

TungTung: Ê ê mai đến là để dọn nhà nghen. Tính sau đi

EdogaKai: Thì một công đôi ba việc chớ!

SherlockP: Đúng rồi. Tiện thì làm luôn hehe

Jun Pham: Tên tụi mày dở ẹc

Jun Pham: Mà TungTung là cái gì vậy Tùng?

SherlockP: Nó đú Tintin đó mày

EdogaKai: Tao kêu nó lấy Tungnichi mà nó ko nghe. Tung Tung dở ẹc

TungTung: Kệ tao...

Jun Pham: Vậy có gì ko? Tao đi ngủ đây. Thống nhất mai 8h qua nhé!

TungTung: 9h đi. Cho nhà nó còn ăn sáng mày. Mà 8h hẹn nhau đi ăn sáng trước cũng được!

Jun Pham: Vậy hẹn quán nui đầu ngõ nhà thằng Kai nghen!

EdogaKai: Okok! Đứa nào tới trễ trả tiền!

SherlockP: Nhận!

Tôi tắt hẳn nguồn, ném máy đi ngủ.

Hôm ấy tôi ngủ rất ngon, chắc là vì đã thấy yên tâm hơn với những chuyện xung quanh. Mà cũng do ngủ ngon quá nên tôi thức dậy khi đã gần trưa hôm sau, trong tiếng kêu gào và đập người của tụi thằng Kai.

Tôi cáu kỉnh mở mắt, thấy Kai đang cầm gối quật liên tiếp vào người mình, liền túm lấy cái gối ném vào mặt thằng Tùng đang thét be be và đẩy nó ra, chân kia đạp khỏi tay thằng Phát lúc này đang ra sức cù léc

"Tụi mày tính làm loạn nhà tao hả?"

"Loạn cái gì mà loạn? Mày ngủ tới giờ là 10h rồi đó! Tụi tao tưởng mày nóng lòng qua xem Gil nó làm sao. Qua thì nhà nó kêu nó ra ngoài từ sáng lại còn nói dối là đi chơi với mày. Tưởng tụi mày đi lẻ tao tức quá qua nhà mày coi có gì phá không thì mày nằm chù ù ở đây. Nói đi mày giấu Gil ở đâu hả? Hả?" Thằng Kai đang nằm lăn ra đất vẫn cố sức hét

"Giấu giấu cái con khỉ! Từ qua tới nay tao đâu có liên lạc gì với nó đâu. Tao ngủ quên giờ này mới dậy mà tụi mày còn làm cái trò gì vậy?"

"Vậy chứ Gil đang ở đâu?" Tùng nhíu mày. Tùng là bộ não của chúng tôi. Nó là kẻ kéo chúng tôi về với lí trí của chính mình.

Khi về với lí trí rồi, ba thằng chúng tôi thộn mặt ra. Ừ, Gil ở đâu?

"Vậy Kiều Anh có tới không?" Tôi hỏi, ngơ ngác

"Nó đang đi học mà! Có tới chiều nó mới tới. Mà nãy lúc tao ra cửa anh Nhã còn cười cảm ơn tao vì việc rủ Kiều Anh đến dọn dẹp cùng. Kì lạ ghê!" Tùng đáp

'Ờ ờ tao quên. Thôi kệ nhỏ đó đi. Giờ tao muốn biết Gil đang ở đâu nè. Chia nhau đi tìm đi. Mày có thấy cái xe đỏ chói nó mới độ trong vườn không?" Tôi hất hàm hỏi

"Tao thấy xe nhà nó đầy đủ hết. Mẹ nó kêu chắc tụi mày ăn ở quanh khu nên nó đi bộ thong thả lắm." Phát chen vào

"Ờ vậy dễ hơn rồi. Tụi mình chia ra đi vòng quanh khu tìm nó là xong thôi mà!" Tôi phán

"Không dễ vậy đâu mày. Tụi tao đi khắp tìm rồi đó, tại tính chửi cho mày với Gil một trận tội ăn lẻ mà. Nhưng tụi tao không có thấy nó đâu hết. Gọi không nghe nhắn tin không trả lời luôn!" Kai thở dài thườn thượt nhìn tôi

"Vậy chứ nó ở đâu ta?" Tôi nhăn mặt

"Tụi mày hỏi câu này nãy giờ rồi. Mày kiếm câu khác hay hơn đi." Phát lại chen vào

Tôi liếc nó hừ mũi tỏ vẻ không bằng lòng rồi quyết "Thôi. Đi ăn sáng đã tính sau. Tao bao!"

Ba thằng hú hét ầm ĩ rồi lục tục kéo nhau xuống nhà. Dường như tụi nó chỉ chờ có vậy ở cái thằng Jun tội nghiệp này!

Tôi cáu kỉnh dắt xe ra khỏi nhà trước con mắt không hài lòng của mẹ.

"Jun!" Mẹ tôi gọi khi tôi đang dợm trèo lên xe

"Gì ạ? Chút nữa con về nói sau được không mẹ?" Tôi không quay đầu lại

"Con quên điện thoại này. Ly gọi con đấy." Mẹ tôi từ tốn nói , đưa điện thoại cho tôi rồi đi vào nhà.

Trong lòng tôi lúc ấy thấy rất có lỗi, định bụng tối nay sẽ tự tay nấu bữa tối để tạ lỗi với mẹ.

Tôi nghe máy

"Mèo lười của em có đang làm gì không đấy qua đón em đi chơi điiii"

"Anh đang chuẩn bị đi ăn sáng với ba thằng kia. Em đang ở đâu đấy? Mà anh tưởng em cùng Chi đi với nhau cả ngày hôm nay mà?"

"Chi vừa nghe điện thoại xong chạy về nhà gấp ấy. Em ở gần nhà anh thôi chỗ quán kem hôm nọ mình ăn ấy, qua đón em nhé!"

"Ừ đợi anh một chút. Em tìm chỗ nào bớt nắng mà đứng. Anh ra ngay đây."

Tôi tắt máy, phóng vụt xe đi, chỉ kịp nói với lại "Tao qua đón Ly chút!" với ba thằng mặt đang ngáo ngơ hít khói xe đằng sau.

Khoảng 10 phút sau đó, chúng tôi có mặt ở quán sushi cách nhà tôi một khu phố.

"Sushi đã ngon rồi. Sushi được khao còn ngon nữa! Hê hê hê" Phát cười khả ố, đoạn nó gắp luôn hai miếng sushi cá hồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Ly nhíu mày nhìn Phát rồi quay sang tôi

"Lúc nãy Chi nghe máy em thấy vẻ mặt Chi rất lạ. Có vẻ gì đấy vừa vui mừng vừa xúc động, lại như không muốn đi ấy. Không biết Chi đã có người mới hay gì rồi."

"Nếu cô ấy có ai nhất định em sẽ biết mà. Em có thường xuyên thấy Chi có cảm xúc lẫn lộn như vậy không? Có biết Chi đi đâu không?"

"Chi bảo Chi đi về nhà. Anh nói đúng, gặp bạn trai chắc không thể gặp ở nhà được rồi. Em chả biết nữa chắc chút nữa hỏi xem sao."

"Em nghĩ Gil có thể ở đó không?"

"Em không chắc. Em tưởng Gil đang dọn nhà mà? Mà sao giờ này anh chưa đi giúp Gil?"

"À ừ thì anh ngủ quên mất. Mà Gil cũng không có ở nhà đâu nãy mấy thằng kia qua coi rồi. Để ăn xong mình tới nhà Chi coi sao."

"Đi luôn đi em sốt ruột quá!" Ly giục tôi

Tôi quay sang ba thằng lợn đang cố gắng tọng hết các đĩa thức ăn trên bàn vào mồm rồi hắng giọng

"Ê đi thôi tụi mày. Tao với Ly vừa bàn nhau. Có thể Gil ở nhà Chi đó!"

"Rồi xong luôn đây! Anh ơi tính tiền!" Tùng la lớn

Nhà Chi không to và rộng như nhà của tôi hay Gil. Nhà Chi ở trong một con hẻm nhỏ. Đó là một căn nhà đáng yêu với thiết kế kiểu Pháp và dàn hoa giấy vắt mình trên cổng nhà như một lời mời chào trang nhã của chủ nhân.

Để khỏi gây kinh động và tiện theo dõi, tụi tôi tắt máy dắt xe từ đầu ngõ.

Khung cảnh ban trưa vắng lặng, những người còn ở nhà giờ này dường như đang ăn trưa hoặc đã đi ngủ hết.

Có tiếng khóc.

Tôi dẫn đầu cả lũ, lấy tay gạt một lỗ nhỏ trên hàng rào râm bụt rồi nhìn vào nhà Chi.

Tiếng khóc ấy là của Gil, hẳn vậy. Nó và Chi đang ngồi ở góc hè.

Gil ngồi đó. Gục đầu vào lòng Chi mà khóc. Vai nó rung lên từng chặp một.

Mặt Chi hoen đỏ, cùng dòng nước mắt đang khô trên má. Có lẽ cô ấy đã khóc quá nhiều rồi. Từ trước đến nay. Khóc đến cạn cả nước mắt.

Đầu tôi quay cuồng hàng trăm dấu hỏi. Tôi cứ đứng đó mãi, giữ mãi một tư thế nhìn vào cho đến khi thằng Tùng sốt ruột kéo tôi ra còn Ly thì đỡ tôi ngồi bệt xuống đường.

Tôi không hiểu. Chuyện quái gì đang xảy ra với chúng nó vậy? Có phải tụi nó đang giải quyết mọi việc và làm lành hay chuẩn bị dứt hẳn? Tại sao Gil lại khóc? Tại sao? Tại sao một con người đến buồn còn khó thấy lại khóc? Và khóc trước mặt người yêu của nó nữa cơ chứ?!

Tôi tức giận vì đống lộn xộn đang diễn ra trong đầu mình, liền vung tay ném mảnh gạch vỡ dưới chân vào bờ rào, không ngờ lại vướng phải cái chậu cúc nhỏ bằng đất nung đặt hờ trên bờ tường. "Choang" một tiếng vỡ vang lên. Tụi thằng Tùng và Ly ngồi xụp xuống, rồi không ai bảo ai, tất cả đều trợn mắt nhìn tôi như một kẻ tội đồ.

"Ai đó?" tiếng Chi vọng ra từ phía trong

"Tụi mày phải không, Jun?" tiếng Gil tiếp lời.




___________________________________________________________________________

Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi mình đến hôm nay. Để đáp lại sự chờ đợi này, tuần sau mình sẽ viết đều đặn hơn và có thêm 1 shortfic nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro