Chapter eight: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 8: Bữa cơm.

       Đêm đó, trong đầu nó chỉ còn hiện lên những câu nói của anh, ánh mắt chắc chắn của anh, nó không khóc, không thể khóc nổi thành lời. Nhưng đầu nó quá nhiều thứ, tim lại quặn đau nên nó không tài nào ngủ được. Nên là, nó quyết định bật dậy nhắn tin cho người anh, cũng là người chỉ đường cho nó biết đến Tarot. Tháng trước, anh mới từ thành phố M bay qua, hai anh em lâu không gặp, nó liền rủ anh đến canteen trường ăn một bữa do chiều nó có việc ở CLB nên không thể mời anh ăn cơm ngoài. Hai anh em biết nhau từ cấp II nên rất thân thiết, anh có thói quen xoa đầu hoặc búng trán nó, hiện giờ anh ở nhà bác, tuần sau liền đi rồi. Nó mở máy tính, bắt đầu nhắn.

-"Cẩn Dương, xem cho em một lá đi."

Một lúc sau, mới có tin trả lời:

-"Nửa đêm thất tình hay sao mà nhắn khuya thế?"

-"...." "Anh đoán đúng rồi đó, bốc cho em một lá đi."

Từ trên giường, Cẩn Dương ngồi bật dậy, nghiêm túc tráo bài. Bỗng có một lá rơi ra. Khi lật lên lá bài bị ngược, nhưng do thói quen xem xuôi, anh đã xoay lá bài lại, nhắn vội lại cho nó:

-"Anh thấy không ổn đâu, 6oS*"

-"Anh nói đi...."

-" Em với người đó, đến với nhau chỉ có tổn thương, rồi cuối cùng là đau đến phải buông tay."

-"Em hiểu rồi, cảm ơn anh nhé" "Anh ngủ ngon"

Chưa kịp để anh trả lời, nó đã rơi vào trong chăn, im lặng rơi nước mắt. Nó thầm quyết định, sẽ giấu nhẹm tình yêu ấy, một lần nữa muốn tự huỷ tình yêu đầu đời này. 5 năm trước nó quên được, thì 5 năm tiếp theo, nó sẽ lại quên thôi.

-----------------------------------------------------
* 6oS: Six of Sword, 6 kiếm.

Hết năm 2 đại học, vào năm ba, nó đi làm thêm nhiều hơn, vừa để có việc làm kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm, vừa là để bận rộn bớt nghĩ về anh. Nó làm trong 1 nhà hàng lớn, là phục vụ bàn, ngỡ như cuộc sống của nó lại trở về với quỹ đạo ngày trước. Thế mà, một ngày nọ, anh đến, với bộ vest chỉnh chu, một bó hoa hồng rực rỡ, và một bàn ăn dành cho hai người. Giây phút nó chạm mắt anh khi anh gọi  phục vụ và ngẩng đầu lên khi nhận ra tiếng nó, khiến cả hai cùng bất ngờ. Nhưng rồi cả hai cùng né tránh ánh mắt của nhau. Mấy tháng trôi qua rồi, trái tim của cả hai vẫn quen nhịp đập cũ mà giật mình trước đôi mắt của nhau. Nó vội vàng ghi chép rồi chạy vào trong phòng bếp. Chỉ một lát sau thức ăn được dọn lên, nhưng rồi, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, khách hàng cũng sắp về hết, chỉ một mình anh ngồi đó. Đã mấy lần anh kêu phục vụ hâm nóng lại thức ăn, dù vậy cũng không thể làm ấm không khí trên bàn ăn. Lần thứ 5 nó bê thức ăn ra, không nhịn được nói:

-Quý khách, nếu hâm lại nữa thức ăn sẽ bị hỏng, nếu anh bận, chúng tôi có thể gói thức ăn lại để anh mang về.

Anh chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại, nơi vẫn còn dòng tin nhắn: "Xin lỗi anh, hôm nay em có ca học phụ đạo dương cầm, không thể đúng hẹn với anh được. Hẹn anh hôm khác." Để nhìn nó, nhìn gương mặt mỉm cười tiêu chuẩn kia, anh bỗng thấy nụ cười của nó dễ nhìn hơn nhiều so với nụ cười cứng ngắc của Lệ Giản. Anh trầm ngâm một hồi, khiến nó tưởng anh đồng ý, liền nói:

-Vậy quý khách đợi một chút, tôi sẽ đi lấy hộp cho quý khách.

Nhưng nó vừa đi ngang qua anh thì một bàn tay đã giữ nó lại. Tay anh thon dài nắm lấy cổ tay nó, lúc nó nhìn anh cũng là lúc anh nói:

-Ngồi xuống đi, ăn với anh.

Nó nhìn anh, nhìn nụ cười từ tốn như ngày nào của anh, nhưng ý cười lại không chạm được tới đáy mắt, nó hiểu, anh đang thất vọng, và đang mệt mỏi cỡ nào. Nó không nói gì, gỡ tay anh ra rồi ngồi phía đối diện anh, bắt đầu ăn. Anh nhìn nó, ngơ một hồi, không ngờ nó lại không từ chối, ánh mắt vừa rồi nhìn anh, khiến lớp vỏ chững chạc của anh như bị hổng một chỗ, khiến anh trước mặt nó vô tình để lộ ra sự thất vọng của bản thân. Nó ngước lên nhìn anh, trong khi khoé miệng còn dính chút sốt:

-Sao vậy? Thấy hối hận vì mời em ăn rồi à?

Anh bật cười, lắc đầu:

-Không, em ăn đi.

Tiện tay anh lấy chút giấy ăn lau đi sốt trên khoé miệng nó. Đợi anh lau xong rồi, nó mới phản ứng lại, ngượng ngùng tìm giấy ăn khác lau liên tục, lí nhí mấy câu cảm ơn. Cả bữa hôm đó, anh ăn ít, mà nhìn nó thì nhiều. Hai người rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng anh hoặc nó hỏi vài câu vớ vẩn, rồi tất cả lại chìm trong yên lặng. Trong lòng cả hai vốn có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lời đến miệng lại ngại không dám nói ra. Đến khi bữa cơm kết thúc, cả hai chỉ có thể lưu luyến đứng dậy, anh đi thanh toán, còn nó dọn dẹp bàn ghế.

Vào phòng thay đồ, các nhân viên ở lại đều nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm, ai cũng nghĩ nó được bo tiền cho ngồi ăn cùng, là người "thế vai" cho ai kia không thể đến. Nó cũng chỉ cười trừ, thì đúng mà, nó đang làm kẻ thế vai, chỉ là, vai diễn này, nó không được nhận một đồng lương nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro