Chapter seven: Lời khẳng định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn anh, mấy tháng vừa qua đối với anh lúc nào cũng như đi trên chiếc cầu độc mộc, bao nhiêu việc cần lo nghĩ. Không phải anh yêu một người khác mà có ý định cắt đứt liên lạc với nó, mà là anh đang tránh mặt nó, tránh nhớ tới nó, để rồi lòng càng thêm rối bời. Nhớ hôm ấy, anh đến thăm ba của anh đang nằm trên giường bệnh, với đủ loại máy móc chạy khắp phòng. Nhìn người ba mình mỗi ngày càng thêm gầy mòn, đôi mắt luôn nhắm chặt như mơ về kỉ niệm nào đó xa xôi. Từ ngày mẹ mất, anh với ba sống dựa vào nhau qua ngày tháng, đến khi ba kiệt sức, một mình anh cô độc vừa đi làm kiếm tiền cho ba lại vừa phải lo cho đứa em còn đang đi du học. Năm tháng cứ thế trôi qua, cũng đã qua ba năm rồi, ba anh vẫn chưa một lần mở mắt ra nhìn các con. Nhưng anh vẫn kiên trì ngày ngày đến thăm ba. Ngồi được một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa, cửa mở ra, một người đàn ông dắt theo một cô gái trẻ bước vào. Nhìn thấy anh, người đàn ông lên tiếng:

-Chào thầy Huân, tôi là Triệu Hoàng, bạn cũ của bố cậu, cũng là phụ huynh của con bé Lệ Giản, học trò của thầy.

-Chào bác, mời bác ngồi, mời em ngồi. – Anh vội đứng dậy bắt tay với Triệu Hoàng, không quên thủ thế mời hai bố con ngồi.

Trong lúc anh đi rót nước mời hai người, Triệu Hoàng với gương mặt phúc hậu nhìn theo cậu, bỗng nhớ lại chuyện năm xưa.

-Mới thế mà đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhỉ, từ ngày cậu còn học mẫu giáo, hai mẹ của hai đứa vẫn còn thân thiết với nhau, mà bây giờ, cậu đã là một giảng viên rồi, lại biết bao chuyện xảy ra thế này. Haizzzz .... Là anh cả, cậu phải chịu nhiều vất vả rồi.

Nghe lời Triệu Hoàng nói, anh bỗng có chút khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng cười nhẹ nhàng, bưng hai cốc nước đến đưa cho ông và Lệ Giản, nói:

- Mọi vệc quả thật không thể đoán trước được, nhưng cháu là trụ cột, không thể nói là vất vả được.

-Quả là một người con hiếu thảo.

-Bác quá lời rồi. Mà vừa rồi bác mới nói ngày trước bác gái hay qua cùng mẹ cháu nói chuyện lắm ạ?

Mục đích lớn nhất của Triệu Hoàng đến đây chính là để lôi kéo Thành Huân , tạo quan hệ tốt với anh để sẵn đường cho đứa con gái yêu quý của mình thuận lợi qua môn, cho nên, thấy anh chú ý đến quan hệ giữa hai bà mẹ như vậy, ông lập tức nói:

-Đương nhiên rồi, nhớ ngày đó hai mẹ cứ chị chị em em, hẹn nhau đi suốt ngày ấy.

- Vậy sao.... – Anh nhìn sang Lệ Giản, một cô gái khác hẳn với nó, đôi mắt sâu lắng đầy suy nghĩ, cả người đều mang dáng vẻ của thiếu nữ gia giáo tiêu chuẩn, cả nụ cười trên môi trông cũng như là được học thành quen. Thật xa lạ với anh, nhưng đây là người con gái mẹ anh đã chọn cho anh. Quay lại 7 năm trước, khi mẹ anh bị tai nạn xe nghiêm trọng, giây phút cuối đời trên giường bệnh của bà đã nói với anh rằng: "Hãy chăm sóc đứa con của bạn mẹ cho tốt, mẹ đi rồi, lo lắng nhất cho đứa trẻ ấy. Con bé tội nghiệp, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ....". Anh luôn coi đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ anh, nên vẫn luôn không ngừng tìm người bạn đã ra nước ngoài mà mẹ thường nhắc tới, hoàn thành tâm nguyện của bà.

Lần gặp mặt này đã khiến anh chú ý hơn đến cô gái này. Và không ngoài suy đoán, một ngày kia, cô tỏ tình với anh. Và.... Anh đã đồng ý. Lệ Giản quá mức vui mừng mà không để ý ẩn sau nụ cười thoải mái tự nhiên của anh là sự gượng gạo và ép buộc, giây phút anh đồng ý, trái tim anh bỗng trở nên nặng nề hơn, dường như, anh đã quyết định sai lầm một việc gì đó, mà anh sẽ phải hối tiếc không ngừng. Nhưng vì người mẹ quá cố, anh tin, đây là cô gái mà anh cần tìm, cần chăm sóc và yêu thương. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhớ lại sau khi đồng ý với cô, anh cũng dần ngại phải đối diện với nó. Đối diện với đôi mắt trong veo của nó, với nụ cười tươi tắn khi được ai kia xoa đầu ở canteen. Nhìn thấy nó, anh luôn thấy lòng mình càng thêm rối bời. Nhấp thêm một ngụm cà phê, anh thở dài. Bỗng, "cạnh" một tiếng, anh giật mình nhìn lại thì thấy nó đã ngồi trước mặt anh:

-Gì vậy anh? Ngắm chị nào mà chăm chú thế?

-Không có gì, sao em lại ra đây? – Hơi một chút ngừng lại, anh cố tỏ ra bình thường.

-Để xả stress chứ sao, cuối cùng thì cũng tổ chức xong Halloween, bàn gian công việc lại cho nhà trường xong, em liền chạy ngay ra đây đó. Thực sự mệt lắm luôn.

-Thế à...

Nó nhìn anh với ánh mắt kì lạ, nhưng rồi nhớ đến Lệ Giản, nó thầm "à" một tiếng, rồi giả vờ như trêu anh:

-Phải rồi, trong tối Halloween ấy, em phát hiện ra là anh có bạn gái rồi nha.

Anh giật mình, giọng có hơi lớn hơn một chút:

-Sao em biết?

– Có gì đâu, em ấy hỏi bài, trải ra thấy anh yêu thương cô bé lắm nha. - Nó cười đùa, cố phủ nhận nỗi chua sót trong lòng, bày ra vẻ mặt mừng rỡ thay cho anh.

Lòng anh rối như tơ vò, tại sao nghe nó nói, tim anh chợt có gì đó nhói lên, nhưng gương mặt người mẹ trước khi qua đời hiện lên trong tâm trí đã khiến anh nhìn thẳng vào mắt nó:

- Ừ, anh yêu Lệ Giản, em ấy chính là người anh tìm kiếm bây lâu nay, là người con gái anh muốn yêu thương bảo vệ.

Sống mũi nó hơi cay cay, anh đã khẳng định rồi, dùng ánh mắt chắc nịch ấy nói với nó đến như vậy rồi thì còn cơ hội nào nữa chứ. Nó vội đứng lên:

– Chà, true love là đây chứ đâu, vậy anh cố mà giữ đi nhá, em phải đi đây, có hẹn với khách rồi.

– A, vậy em đi thong thả.

– Chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro