Chapter eleven: Gặp gỡ Lâm Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter eleven: Gặp gỡ Lâm Ngạn


"Khi em nhận ra mình chỉ vì quá cô đơn mà tìm một người thay thế, thì cũng là lúc em hối hận. Vì em đã không biết rằng, chỉ một lựa chọn tưởng chừng như cho có ấy, lại vô tình làm đau hai người con trai yêu em thật lòng."

********

Trước ngày Noel, lịch hẹn của nó càng dày đặc. Những cô gái chàng trai bẽn lẽn muốn biết có nên rủ crush đi Noel hay không, những cặp đôi mới yêu muốn biết Noel đi đâu để tình cảm thêm thắm thiết, cả những lời tỏ tình có nên cất thành lời? Dù rằng công việc này tạo cho nó khoản thu nhập kha khá, nhưng cũng chiếm hết luôn thời gian rảnh rỗi của nó. Lúc này, nó đang tu một mạch hết 3 cốc mật ong gừng để lấy sức trước lịch hẹn tiếp theo. Tuy giờ đang là mùa đông, nhưng cứ liên tục nói như này cũng khiến nó ướt hết một mảng sau lưng. Đúng lúc này, ngoài quán vang lên tiếng cãi vã giữa một cặp đôi, to tiếng một hồi bỗng người con trai đẩy người con gái khiến cô gái ngã xuống đất rồi bỏ đi. Nó vội vàng đặt cốc nước xuống, chạy ra đỡ người con gái đứng dậy:

-Chị không sao chứ?

Người con gái ấy rất cao, lại đi thêm giày cao gót, lúc ngước mắt lên nó thoáng có chút giật mình. Người con gái này có gương mặt nhỏ nhưng sắc nét, đường sống mũi cao, và bờ môi mỏng, dù là người Châu Á nhưng dáng người cô gái lại có chút lai tây khoẻ mạnh. Nó đỡ cô gái ấy ngồi xuống ghế, không quên lấy khăn chị chủ quán đưa cho quàng lên người cô gái. Cô gái lúc này mới mỉm cười, lộ hai má lúm trả lời:

-Cảm ơn cô bé nhé, chị không sao.

Một giọng nói đầy nam tính phát ra, khiến nó có đôi chút giật mình, vì không thể ngờ một người con gái xinh đẹp như thế lại là con trai. Đợi chị chủ quán đưa ra một cốc cà phê nóng, "cô gái ấy" mới khẽ liếc qua những món đồ trên bàn, tò mò hỏi nó:

- Ủa, em biết xem Tarot à? Vậy xem cho chị một quẻ đi.

Nó liếc đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa, cũng vui vẻ đồng ý.

-Vậy chị nói đi, câu chuyện của chị là gì?.

- Nếu phải kể thì, cái anh vừa rồi đó, là một người chị rất yêu, chỉ là người đó đã có bạn gái rồi....

Động tác tráo bài của nó có hơi chút khựng lại. Người con gái ấy mân mê chiếc cốc cà phê, khẽ lướt qua phản ứng của nó, tiếp tục kể.

- Chị cảm thấy có chút ấm ức, rõ ràng chị là người đến trước, cùng anh ấy trải qua biết bao chuyện, mà cuối cùng, đột ngột như thế, anh ấy lại có người yêu? Mang theo tâm trạng đó, chị đồng ý với một người tỏ tình với chị...

Đến lúc này, động tác tráo bài của nó đã dừng hẳn từ lúc nào không hay, trong đầu nó giờ chỉ còn một ý niệm là muốn nghe cho hết câu chuyện của người con gái trước mắt này. Cô gái ngưng một lúc rồi mới tiếp tục.

-Sau đó, chị chợt nhận ra, dù có cố thế nào, trái tim của chị vẫn không thể đi đúng hướng, trước mặt bạn trai mà hình ảnh về anh ấy cứ xuất hiện liên tục, càng trốn tránh càng hiện hình rõ ràng. Càng cố vui vẻ thì nước mắt càng chảy ngược vào trong, chảy đến miệng vết thương mà nhói lên đau xót. Rồi, chị không thể chịu đựng thêm, dứt khoát chia tay với bạn trai, một lần nữa quay lại tìm anh ấy để nói ra hết tình cảm của mình.

-Và vừa rồi là kết cục? – Nó hỏi.

- Ừ, dẫu sao thì chị cũng là con trai, anh ấy còn là con cả, mang trên vai gánh nặng thừa kế gia đình, không dám chấp nhận chị là phải rồi...

-Vậy sao...

-Em có phải đang nghĩ chị thật giống người thứ ba chen vào cuộc sống tình yêu đầm ấm của họ?

-Không có...

-Thực ra, chị biết anh ấy có tình cảm với chị. Từ rất lâu rồi, khi còn đi học, anh ấy đã luôn bảo vệ chị, quan tâm chị, đến cả bữa ăn giấc ngủ đều dặn dò nhiều lần, ban đầu chị chỉ nghĩ là tình cảm anh em gắn bó, nhưng nụ hôn trộm hồi đó đã khiến chị có tình cảm khác đi với anh ấy. Cho đến khi ra trường, anh ấy đột ngột thay đổi thái độ, tránh xa chị, có người yêu, rồi còn lúc nào cũng dính lấy nhau. Vừa rồi, khi chị nói thẳng với anh ấy, rằng chị yêu, rất yêu anh, phản ứng đầu tiên của anh ấy không phải là ghê tởm hay tránh xa chị, mà là ngạc nhiên, dưới đáy mắt ấy, chị thấy được cả sự chờ đợi bấy lâu được đền đáp, niềm vui ấy khiến chị ngỡ như mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, chỉ là không ngờ, tính trách nhiệm của anh ấy lại mạnh mẽ đến thế, đủ kéo anh ấy ra khỏi tình yêu, anh ta khinh miệt chị, ghê tởm chị, đẩy ngã chị, đáng lẽ chị đã phải chết tâm rồi mới đúng, thế mà chiếc nhẫn chị tặng hồi cấp ba lại loé sáng nơi cổ anh ấy. Thật là.... Khiến chị chẳng biết phải làm sao mà...

Nói rồi, chị cười đau xót, một tay luồn vào trong tóc, che bớt đi gương mặt đau khổ của bản thân. Nó lặng người nhìn con người trước mắt, dù câu chuyện có chút khác biệt, nhưng nó lại thấu hiểu cho chị, thấu hiểu cho cảm giác bị bỏ rơi ấy. Nó chỉ đành vỗ vai chị, thật lòng an ủi chị. Bỗng, người con gái ấy đứng dậy, vuốt mái tóc lên, chị cười thật xinh đẹp, vương trên gương mặt đỏ ửng là hai dòng nước mắt còn chưa kịp khô:

- Được rồi, cảm ơn em đã lắng nghe chuyện của chị, hi vọng rằng em sẽ không giống như chị, phải tự dối lừa bản thân như thế. Chị đi đây, ngày khác gặp lại.

Nói rồi chị gài một tờ giấy vào bài của nó, nhanh chóng bước ra khỏi tiệm nước, tiếng giày cao gót vang đều đặn trong tiệm đến khi tắt hẳn, gõ vào lòng nó từng hồi từng hồi cảnh tỉnh. Nó nằm rạp xuống bàn, chìm vào trong suy nghĩ mà quên mất lời chào với chị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro