Chapter ten: Vạn dặm trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter ten: Vạn dặm trong lòng

"Hai lần chúng ta quay lại nhìn nhau, lại không cùng lúc gặp ánh mắt nhìn của nhau."

*******

Chỉ một câu nói ấy, mà khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa trở về xa cách. Không đến một tuần sau, anh thông qua học sinh biết người yêu Mạc Hy là em trai mình, Thành Lân. Dù có hơi bất ngờ khi đứa em trai vừa trở về sau 5 năm du học lại nhanh chóng có đối tượng mới, nhưng người đó lại là Mạc Hy, khiến anh không khỏi cười khổ: "Trái đất quả là nhỏ mà, giữa bao nhiêu người như thế, sao nhất định lại là hai người cơ chứ..."

Từ ngày ấy, anh và nó như có ước định sẵn, hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nhưng dù không nói chuyện, ánh mắt hai người vẫn không thể ngừng ở trong đám đông dõi theo bóng lưng của đối phương. Chỉ là, nhiều lần quay lại nhìn nhau như thế, lại không lần nào bắt gặp ánh mắt của nhau. Càng là khi, đối phương đang hạnh phúc bên người khác. Hôm nay cũng vậy, nhìn Thành Lân tặng quà cho Mạc Hy ở hành lang lại thấy nó cười dịu dàng, ánh mắt của anh lại không theo lí trí rời đi mà cứ mãi nhìn theo nụ cười ấy. Đang lúc thất thần, Lệ Giản cầm theo một chai nước đến đưa cho anh, tiện đường đứng chắn ngang tầm nhìn của anh.

-Sao thế? Mệt quá phải không anh? Uống miếng nước cho đỡ mệt đi anh.

Anh cười từ tốn:

-Cảm ơn em.

Đúng lúc Mạc Hy quay sang nhìn, thấy đôi họ nồng thắm mà lòng không nhịn được quặn đau một hồi. Nhưng rồi, nó lại nhìn Thành Lân, nhìn nụ cười thích thú khi nó tặng cậu một chú mèo bằng bông, nó lại gượng cười. "Tỉnh táo lại đi nào Hy, đừng quên, mình đã có bạn trai rồi."

Tối đó, như thường lệ, Thành Huân cùng Lệ Giản đến ăn ở một nhà hàng lớn. Điều này dường như đã trở thành thói quen của hai người, thế mà hôm nay, Lệ Giản luôn thấy anh thất thần, không nhịn được, cô liền hỏi:

-Anh hôm nay sao vậy? Lo lắng cho công việc hay thức ăn không hợp khẩu vị?

Nhưng dù là câu hỏi nào đều không phải, anh giật mình nhìn lên, mất một giây bất ngờ đến rơi cả dĩa bạc trong tay, vội vàng, anh cầm khăn lau miệng, tiện cúi xuống che bớt đi sự thất thố của mình, rồi cười gượng:

-Không có gì, chỉ là anh vẫn còn chưa nghĩ xong kế hoạch tổ chức Noel sắp tới của trường, có chút nhập tâm thôi.

- Phải rồi, hôm đó anh nhớ đến đón em sớm nha, tầm 7.30 em tan ca học thêm.

- À, ừ, được.

Anh cười nhẹ nhàng, nhưng lòng vẫn không ngừng cuộn sóng, trước mặt người yêu không ngờ anh lại nghĩ đến nó, không thể ngừng suy nghĩ về nụ cười dịu dàng của nó, hình ảnh ấy chạy quanh trong đầu anh không sao gạt đi được, lúc giật mình nhìn lên, anh mơ hồ nhầm tưởng nó đang ngồi trước mặt anh. Nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ, vị cay nồng của rượu khiến anh bình tĩnh hơn. "Thành Huân ơi là Thành Huân, mau tỉnh táo lại cho tôi, cứ thế này Lệ Giản sẽ nghi ngờ mất."

Về đến nhà, anh thả mình trên giường, đầu đau nhức ong lên từng hồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Anh quơ quạng cầm lên nghe, chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã kịp nói trước:

"Uây, ông bạn, thế nào rồi, chuyện tình cảm đã đâu vào đâu chưa? Hôm trước bỏ về giữa chừng, quyết định gặp người tình trong lòng rồi à?"

"Lâm Ngạn, trước tiên cậu ra chỗ nào yên ắng hơn được không? Trong quán ồn ào quá."

"Được rồi, được rồi, hôm nay còn biết chê ồn cơ" – Âm thanh náo nhiệt dần yên ắng lại. – "Sao nào, chuyện hôm trước tiến triển ra sao?"

"Còn sao nữa, cậu thấy tôi uống rượu lại còn không ngăn, để tôi tìm đến em ấy, hại em ấy sợ hãi một hồi."

"Phí lời, nếu tôi mà ngăn thì liệu cậu có biết tìm đến đúng "người trong lòng" của cậu không? Mở mồm ra là di ngôn của mẹ, đóng miệng vào là tình yêu thực sự. Thực sự mà hiện giờ cậu còn phải uống rượu giải sầu à?"

Khẽ rít một hơi thuốc dài, Lâm Ngạn không nhịn được mà to tiếng.

"Nhưng, tất cả đã quá muộn rồi, em ấy đã có người yêu, lại còn là Thành Lân!"

"Thì sao? Cậu đừng quên, Thành Lân ở bên nước Y đã gây bao nhiêu vụ bê bối về tình cảm, nếu không phải vì trốn mấy cô chân dài bên đó thì thằng nhóc ấy có chịu về, yên ổn học dưới sự quan sát của cậu không?"

"Lần này khác biệt lắm, từ mấy tháng trước tôi đã để ý rồi, nó thực sự yêu một người, không tiếc bỏ thời gian, bỏ hết mấy sở thích chơi bời, chỉ để tham gia vào một CLB. Chỉ là, đến bây giờ tôi mới biết, ra đó là Mạc Hy."

Khẽ thở ra một làn khói trắng, Lâm Ngạn giẫm tắt đầu lọc thuốc lá, nói mơ hồ:

"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, cứ để tôi thăm dò cho."

Chưa đợi Thành Huân trả lời, Lâm Ngạn đã cúp máy, để lại bên kia anh đã nhức đầu nay còn thêm đau muốn bung cả óc. "Thằng nhóc chết tiệt này, tốt nhất là đừng có đi gây chuyện nữa...Haizzzz.... Thật là quá mệt mỏi mà". Đêm đó, dù nhanh chóng chìm  vào giấc ngủ, nhưng với anh đây lại là một đêm không an giấc, đầy những lo lắng không sao yên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro