Chapter thirty - four: Tìm ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter thirty - four: Tìm ra.

"Yêu đến mức muốn tàn hại đối phương là chấp niệm - cần phải bỏ
Yêu đến dù đẩy nhau ra xa vẫn không ngừng yêu là duyên phận - mãi mãi bện chặt."

******

Không biết được kế hoạch ác độc đã được đề ra, Khải Phong giờ đang bận rộn với những vụ án mới, lại việc điều tra những kẻ vượt biên đang rình rập hãm hại Mạc Hy nữa, công việc gấp đôi khiến anh chẳng còn thời gian để về nhà nữa, anh sẽ ở lại cục hoặc trực tiếp qua nhà Cẩn Dương để ăn trực luôn. Ai bảo nhà cậu chọn thế nào lại nằm ngay cạnh cục cảnh sát cơ chứ. 

Sau một vài lần bị Khải Phong gõ cửa lúc nửa đêm, cậu trực tiếp giao cho Khải Phong một chiếc chìa khoá nhà luôn. Chẳng ngờ, từ khi có chìa, Khải Phong càng lộng hành, vác đồ dùng cá nhân sang nhà cậu trước con mắt kinh ngạc của vị chủ nhà.

-Dương, tối nhớ phần tôi một xuất cơm nhé! – Phong gặm dở cái bánh mì, vừa nói vọng vào bếp.

-Cậu lại nói trống không với tôi đấy à? – Dương mang theo cặp lồng.

Khải Phong đưa tay xoa đầu anh tay còn lại cầm chiếc cặp lồng, cười nhẹ

-Chừng nào anh cao hơn tôi thì tôi sẽ cân nhắc chuyện xưng hô sau.

Cẩn Dương tức giận, bỏ vào phòng với câu nói:

-Buổi trưa nhớ ăn uống tử tế, cậu mà mang về cặp lồng còn nguyên tôi sẽ đuổi cậu đi luôn đấy.

Mặc dù càng lúc Cẩn Dương càng hay nóng tính mắng Khải Phong, nhưng sâu trong lòng, anh lại thích cảm giác ấy. Ở bên cạnh Dương, anh mới thực sự là chính mình, không phải là đội trưởng đội cảnh sát, không phải nam thần mặt lạnh, không phải ác mộng của tội phạm. Chỉ đơn giản là anh, Khải Phong, một người hoàn toàn bình thường, cũng biết vui buồn, giận thẹn. Càng lúc, hình bóng của Cẩn Dương đã thay thế Mạc Hy trong tâm trí anh.

Anh nhớ lại tuần trước, khi anh đến nhà Cẩn Dương lần thứ hai để trả lại quần áo cũng như lấy lại quần áo của mình, anh đã để ý thấy trong nhà Cẩn Dương có rất nhiều đồ liên quan đến Totoro. Nếu là lúc trước anh sẽ không quá để ý, thế nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy Cẩn Dương có rất nhiều nét tương đồng với hình ảnh "Mạc Hy" của 3 năm trước. Vì thế anh quyết định hẹn Mạc Hy ra nói chuyện. Sau một hồi lắng nghe phân tích của Khải Phong, Mạc Hy mới nhẹ nhàng thở ra:

-Thật tốt khi có thể nói thật với anh. Đúng là anh ấy, người mà anh tìm kiếm. 

Một nhịp tim của anh như bị lời ấy hẫng đi mất.

-Chỉ là....Anh cũng thấy rồi đấy, Cẩn Dương không phải là một người mạnh dạn, ngược lại anh ấy có chút bảo thủ.  Hơn nữa anh ấy từng bảo em rằng 3 năm trước anh từng nói sẽ không chấp nhận tình yêu đồng giới, nên anh ấy mới nhờ em giữ kín bí mật đến bây giờ.

-Gì chứ... lời nói từ 3 năm trước ấy mà anh ta vẫn còn nhớ ư?

-Cũng như anh thôi, anh ấy lưu giữ tất cả ở nơi sâu nhất trong trái tim. Nếu không phải là vì anh xuất hiện, em thực sự nghĩ Cẩn Dương đã quên đi tất cả. Chỉ là, anh đã xuất hiện.

Khải Phong chìm vào im lặng, mọi ký ức về Cẩn Dương chồng chéo lên nhau, anh bỗng bật cười:

-Tại sao anh không nhận ra sớm hơn nhỉ?

-Em xin lỗi, thật lòng đấy, em không hề muốn giấu anh.

-Được rồi, anh hiểu. Đừng lo lắng, anh sẽ đợi đến khi anh ấy chịu nói sự thật.

-Vậy chúc anh thành công nhé, à, em cũng định gửi lại anh món quà này. Chúng thực sự quá đáng giá, em không nhận được.

Nói rồi Mạc Hy lấy ra từ túi giấy bên cạnh một hộp đựng trang sức, trong đó là một chiếc vòng cổ bạc có đính vài ngọn cỏ bốn lá bằng ngọc. Thế nhưng Khải Phong lại lạ lẫm với món đồ này.

-Cái này, không phải là anh tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro