Chapter thirty - three: Trời nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter thirty - three: Trời nổi gió.

"Con người ta, trở nên tốt đẹp cũng giống như leo ngược lên đỉnh núi, nhưng chọn con đường xấu xa lại dễ dàng như trượt xuống vực thẳm, định sẵn là tan xương nát thịt."

                                                                             ********

Ngày ấy, sau khi xác định mối quan hệ, Lâm Ngạn và Mai Ngọc càng như hình với bóng. Chuyến sang nước X cũng vậy, không hề chần chừ, Mai Ngọc đã xin nghỉ phép để cùng đi với anh luôn. Vậy mà, vừa ra khỏi sân bay Mai Ngọc đã ném bạn trai ra sau đầu mà chạy thẳng đến chỗ bạn thân của mình. Hai người bạn lâu không gặp liền dính nhau như đỉa, trong khi Lâm Ngạn đi thăm Thành Huân. Được biết bạn thân mình cùng với Lâm Ngạn đang trong tình yêu say đắm thì Mạc Hy cũng phải tấm tắc:

-Chà, cuối cùng bạn tôi cũng chịu yêu thật rồi.

-Gì chứ, trước giờ người yêu tôi thành mây thành khói với cô rồi hả?

-Ngọc, cậu hiểu ý tớ mà, yêu thật lòng ấy.

Mai Ngọc cầm cốc nước tu một mạch. Một lúc sau mới nói:

-Ừ, đây... là lần đầu tiên... là tình đầu...

                                                                                 *****

Ngay lúc đó, ở nhà Thành Huân.

-Được đấy thầy giáo, đánh cũng sảng khoái ghê nha. Cậu tập võ từ lúc nào mà tôi không biết vậy?

-Từ sau khi em ấy ra viện. Tôi đã nghĩ mình có thể dùng công việc để che lấp nỗi nhớ em ấy, chỉ là... trong mỗi giấc mơ, hình ảnh em ấy run rẩy trong góc tối, sợ hãi nhìn tôi đã trở thành cơn ám ảnh không thể dứt. Vậy nên tôi đăng ký học võ, chỉ nghĩ, giải phóng cảm xúc ra thì tốt hơn. Thế nhưng, đến bây giờ tôi mới nhận ra, trong tâm khảm tôi vẫn muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ em ấy...

Lâm Ngạn câm nín, sự quyết đoán của người đàn ông này, đúng là không thể coi thường được.

-Cậu điều tra thế nào rồi? – Thành Huân bỗng trở nên nghiêm trọng.

Lâm Ngạn lập tức bị cuốn theo, trầm ngâm một lát anh mới khẽ lắc đầu.

-Lực lượng của tôi bên này khá mỏng, việc điều tra bị ngắt quãng liên tục. Tuy nhiên, có một thông tin mà có lẽ đó là điều tốt.

-Mau nói.

-Bên cảnh sát cũng đang gắt gao điều tra rồi, có lẽ kết quả sẽ đến sớm thôi.

-Mong là vậy.

Trong khi các anh đang căng não lên để suy nghĩ thì ở một kho hàng ngoại ô, khoảng 50 người đang đứng nghiêm chỉnh bao bọc kho hàng cẩn thận. Trong kho, hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, một trong hai tên chính là Độc Xà, hắn vô thức chạm vào vết sẹo trên cánh tay, mặt trầm đi:

-Gần 30 người của chúng ta mà không thể làm gì mấy thằng nhóc còn hôi sữa kia ư?

Tên bên cạnh cả thân trên cũng đầy rẫy sẹo, hừ lạnh:

-Một thằng thuê vệ sĩ, chúng ta đã quá bất cẩn. Mặc dù chú giúp anh thương vụ lớn này nhưng anh nói thật, đám nhóc đấy có cái gì mà khiến chú phải thương nhớ nhiều như vậy?

-Anh chưa ngồi tù thì còn chưa hiểu được nỗi nhục mà em phải mang đâu, gần 5 năm làm cái nghề này rồi, chưa khi nào em bị tóm một cách ê chề như thế, hơn nữa hàng đợt ấy bán được giá cao khủng, chỉ vì cái lũ nhóc ấy mà em mất trắng. Uy tín giảm hẳn. Nên mới qua đây hợp tác với anh, chỉ cần tóm được lũ ấy, nửa lợi nhuận năm nay, là của anh tất. - Hắn kéo dài âm cuối đầy nguy hiểm.

Thích chí với món hời bày ra trước mắt, người đàn ông cười lớn, vang vọng cả kho chứa.

-Nếu thế thì, anh mày nghĩ thế này...

Một lúc sau, trong kho hàng chỉ còn vang lên tiếng cười mất hết nhân tính của những con thú đội lốt người và tiếng chai rượu va vào nhau thích thú. Dường như mây trời cũng dần ảm đạm đi, gió cũng bắt đầu nổi lên từng trận len qua khe cửa như tiếng rú man dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro