Chapter thirty - two: Ngay từ ban đầu vẫn luôn là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter thirty - two: Ngay từ ban đầu vẫn luôn là anh.

"Này, có phải nếu như ngày hôm ấy tôi chọn cách kiên trì níu giữ cô ấy, liệu sự quan tâm ấm áp đó sẽ dành cho tôi chứ?"

"Không đâu, cho dù ngày ấy cậu có chọn yêu cô ấy nhiều hơn, thì sự quan tâm ấy chỉ luôn dành cho  một người. Người mà ngay từ ban đầu cô ấy đã chọn yêu nhiều hơn chính mình."

                                                                                 ********

Sáng hôm sau, nó thất thiểu đến công ty, đồng thời Lâm Ngạn và Mai Ngọc cũng vừa xuống máy bay. Thành Huân sau một đêm ngủ dài, cuối cùng anh cũng vì đau đớn mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, Thành Lân đã ngồi cạnh, nhìn ông anh mình.

-Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi cơ à? Đêm qua anh đã đi đâu vậy? Mang một đống thương tích về nhà thế này, tính doạ chết em à.

-Cậu im đi, phiền quá, lấy cho anh chai nước.

Thành Lân tiện tay lấy bát canh bên cạnh đưa cho anh.

-Chậc, em chưa bao giờ thấy anh đánh nhau đến cái dạng này luôn.

-Canh này là....

-Mạc Hy đưa đến đấy, chị ấy nói muốn cảm ơn anh.

"Là em ấy ư? Phải chăng... cuối cùng thì mình đã có thể làm được điều gì đó cho em ấy, thật tốt, liệu em ấy có bớt ghét mình không nhỉ?" – một niềm vui nhen nhóm trong anh, khiến cơn đau bỗng trở nên dịu dàng hơn.

-Càng chưa bao giờ thấy ai bị đánh mà vui như anh, nụ cười sắp kéo đến mang tai luôn rồi kìa.

-Thằng nhóc này, không đi làm sao? – Với tâm trạng thoải mái, anh hỏi.

-Cho em xin đi anh, từ đêm qua liên tục các cuộc gọi từ anh Lâm, bác Mạc và cả chị Mạc Hy nữa, đều giục em xem anh thế nào, chăm sóc anh cho tử tế đấy.

-Được rồi, mau đi làm đi. Anh ổn mà, chỉ là mấy vết bầm thôi.

Thành Lân vẫn nhìn anh mình với đôi mắt nghi ngờ, tuy nhiên cậu vẫn cất bước đứng dậy, công ty không thể cả giám đốc và phó giám đốc cùng nghỉ được.

-Thuốc em để đầu giường ấy, khó chịu thì bôi vào nhé. Em đi đây.

-Thành Lân. – Anh bỗng gọi cậu lại.

-Sao nữa?

-Em trưởng thành rồi. – Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

Thành Lân hơi ngạc nhiên, rồi quay hẳn người lại đối diện với anh, nở một nụ cười tự tin. Qua ánh mắt ấy, cả hai cùng cảm nhận được niềm tin của đối phương, Thành Huân dường như có thể nghe thấy người em trai nói với mình "Hãy tin tưởng em, chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả."

-Cảm ơn, em trai. – Từ tận đáy lòng, anh nói.

-Ah được rồi, anh biết em không phải dạng sướt mướt mà. Đi đây.

-Ừm.

Ngay khi bước vào công ty, Thành Lân đã thấy Mạc Hy đi đi lại lại đầy lo lắng. Cậu mỉm cười bước tới.

-Chị!

-Thành... ah, phó giám đốc. Ừm... - Mạc Hy ngập ngừng, lo lắng nhìn cậu.

-Chị yên tâm, anh trai em tỉnh rồi, khoẻ mạnh lắm, ăn hết nồi canh chị nấu luôn.

Mạc Hy đỏ mặt, nén tiếng thở phào, lần đầu tiên từ hôm qua, nó mỉm cười:

-Vậy là tốt rồi. Nhớ....

-Được rồi, được rồi, chị dặn được chục lần rồi đấy. Nhớ chăm sóc anh trai tử tế chứ gì? Em biết rồi mà, chị yên tâm đi.

-Vậy... tôi xin phép.

Nói rồi nó cũng chạy về phòng làm việc luôn. Để lại Thành Lân cười có chút cay đắng. "Nếu ngày ấy em không trẻ con náo loạn, liệu sự quan tâm ấy có thể nào dành cho em?" Nghĩ rồi cậu lại lắc đầu, chuyện đó vốn dĩ là không thể. Vì từ đầu đến cuối, người Mạc Hy cất trữ trong tim, chỉ có Thành Huân, anh của cậu mà thôi. Nghĩ thông suốt được vấn đề ấy, nụ cười của cậu có chút sáng sủa hơn hẳn, khiến nhân viên nữ đi ngang qua suýt nữa mắt không dời được nụ cười của cậu mà ngã ra đất. "Bắt đầu thôi, công việc của ngày hôm nay...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro