Chapter twenty - eight: Kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - eight: Kí ức ùa về.

" Từng yêu thương qua vô số người, cậu có từng nghĩ mình đang yêu? Hay thực sự chỉ là tìm ai đó lấp đầy một hình ảnh thiếu sót trong mình?"

                                                                                     *******

Trong khi ấy, ở một đất nước khác, cũng có hai con người đang ngồi ăn với nhau, nhưng là một người ăn như hổ đói trong khi người còn lại thì ngồi chọc ghẹo.

-Shit!!!! Anh ngồi nói từ nãy đến giờ mà không cần ăn uống gì luôn à? Thương binh như anh cũng khoẻ quá ha!? – Mai Ngọc vơ thêm một nùi thức ăn nữa, vừa nói.

-Đã bảo bữa này nấu coi như trả công em mà, ăn cho mập như heo đi.

-Anh dám nói tôi mập? – Mai Ngọc nhét đầy miệng thức ăn, nói.

-Được rồi, uống nước đi. – Lâm Ngạn đẩy một cốc nước cam qua.

Mai Ngọc "hừ" nhẹ bằng giọng mũi rồi mới tiếp lấy cốc nước cam. Nhưng ngay khi vừa uống được một ngụm, cô lập tức cảm thấy có vấn đề. Từ bé cô đã rất thích nước cam, phải nói là có "tình yêu đặc biệt" với nước cam. Đối với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất mỗi khi trở về nhà là một cốc nước cam lành lạnh mà người anh hàng xóm pha dành riêng cho cô. Thế nhưng từ khi lên thành phố, cô chưa bao giờ được uống cốc nước cam có vị như ngày xưa nữa, một phần vì cô không có thời gian quay lại nơi quê hương, một phần khác là người ấy đã không còn ở đó nữa. Cô vẫn nhớ ngày bé, một người anh hàng xóm vì muốn khiến cô vui mà mày mò học pha nước cam, sau bao lần bị cô chê, cuối cùng anh ấy đã pha ra được loại nước cam mà cô thích nhất. Cô sững người mất một lúc, lại nhìn những món ăn rõ ràng quen thuộc đến thế, toàn là những món ngày bé cô thích ăn nhất.

-Sao thế cô bé, no rồi à? – Lâm Ngạn lười biếng ngồi cạnh cô, toan rút một điếu thuốc lá nhưng nhớ ra người bên cạnh không thích điều đó nên anh chuyển sang định lấy cốc nước cam. Không kịp chạm tới cốc nước, Mai Ngọc đã giành lấy cốc của anh, gương mặt ửng đỏ như sắp khóc. Cô gọi khẽ:

-Tiểu Ngạn...

                                                                   *****

Mối quan hệ giữa hai người thì phải kể đến từ ngày anh đón cô trở về. 

Thường thì ngay khi vừa xuống máy bay cô sẽ được hàng ngũ "men - in - black" giơ bảng hiệu đón cô, thế nhưng hôm nay ....

Một - bóng - người - cũng - không - có !!!!!

Thì ra là ông anh trai yêu quý của cô vì trốn đi chơi mà nhờ Lâm Ngạn đến đón cô.

-Sao lại là anh? - Cô hậm hực cất điện thoại, hất mặt hỏi anh,

- Đương nhiên là vì hộ tống tiểu thư về rồi. - Anh không quan tâm đến cô mà kéo vali của cô đi trước.

-Ê này, đợi tôi với chứ! - Cô lớn tiếng rồi lẩm bẩm. - Tên này, anh cứ chờ đấy! 

Và thế là, sau khi tra khảo ông anh trai, cô cũng đã có được thông tin liên lạc và nơi làm việc. Từ đó sau giờ tan tầm, cô đều lượn lờ qua quán bar, trêu chọc ông chủ vài câu. Đến mức các nhân viên cũng quen với việc chỉ cần Mai Ngọc đến ông chủ sẽ đón tiếp.

Nhân viên A: Tình yêu đến thật quá đỗi bất ngờ, em còn chưa sẵn sàng để gọi chị dâu nữa.

Nhân viên B: Thế là từ nay chúng ta bị cắt chức, không còn là những chiến binh huy hoàng bảo vệ ông chủ khỏi những ánh mắt sói đói của cánh chị em nữa rồi.

Nhân viên C: Mô Phật, các thí chủ bị tim bay mờ mắt rồi, không ai thấy giữa hai người mùi thuốc súng nồng nặc à?

Thế nhưng điều đó không thể cản Mai Ngọc mỗi ngày đều đến chọc ghẹo Lâm Ngạn, và bị anh chọc lại.

-Thế nào, tiểu thư hôm nay muốn uống gì?

-Cái này thì phải hỏi ông chủ chứ, hôm nay muốn cho em uống gì? – Không quên một cái nháy mắt tinh quái.

Lâm Ngạn vẫn luôn hùa theo những trò trêu ghẹo của cô, mỉm cười ma mị:

-Đợi anh chút, sẽ có bất ngờ.

-Tuân lệnh, thiếu gia.

Lâm Ngạn bước vào phòng, để lại Mai Ngọc cười thầm tinh quái. Đang lúc chờ đợi, bỗng một tên sặc mùi rượu bước tới ngồi cạnh Mai Ngọc. Cô cố gắng né xa hắn, thế nhưng tên đó càng sán đến gần cô, hít hít một cách thô bỉ rồi cười:

-Em gái này, ngon đấy, đi cùng anh, 5 triệu một đêm, thế nào?

Mai Ngọc im lặng, nhưng ngay khi tên đó đưa tay lên eo cô, theo phản xạ cô đưa khuỷu tay huých vào mặt tên đó thật mạnh, khiến hắn ngã lăn ra.

-Ơ, ĐM, con khốn này, dám đánh tao à?

Ngay lập tức một vài tên đứng ra, có vẻ như đó là đàn em của tên đang nằm dưới đất. Tình hình càng căng thẳng khi tên đó vơ lấy một chai rượu gần đó định dạy dỗ con bé trước mặt một trận. Bỗng nhiên.

"BỤP"

Một chiếc bánh kem bay thẳng vào mặt hắn. Trước khi hắn kịp gầm lên thì Lâm Ngạn đã bước đến đứng chắn trước mặt Mai Ngọc.

-Anh Phan, cần gì phải giận dữ thế, em mời anh một chai rượu được không?

Nhìn thấy Lâm Ngạn, hắn vô thức lùi về phía sau. Nhưng phía sau đội bảo vệ của quán bar cũng đã tập trung. Xét thấy tình thế bất ổn, ông ta cười khan, phủi tay nói:

-Thôi bỏ qua đi.

Tận mắt thấy mấy người đó đi rồi, anh mới vội vàng quay người lại, đối diện với gương mặt vẫn ngơ ra của cô, lo lắng hỏi:

-Em không sao chứ?

Cô mất vài giây để phản ứng lại, rồi mới cúi đầu đáp:

-Em... ổn.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi Lâm Ngạn xuất hiện trước mặt cô, một cảm xúc khác lạ bỗng dâng lên trong lòng. Từ rất lâu rồi, cô trở nên mạnh mẽ, luôn là người đứng trước người khác, thế nhưng cô lại không hề biết, từ sâu trong lòng cô, cô vẫn biết bản thân mình cũng là con gái, cũng cần người che chở như thế. Bỗng trán cô bị ai đó búng một cái đau điếng. Cô bật thốt:

-Ah, anh muốn chết à!?

-Oh, vẫn còn sức chửi anh, xem ra là không có vấn đề gì thật rồi.

Anh mỉm cười, khiến cô cũng nhẹ nhõm theo.

-Haizzz, cái bánh bị tên kia làm hỏng mất rồi, phải làm cái khác thôi.

Nói rồi anh kéo nó đi theo luôn.

------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường

Nhân viên A: Vào rồi.... vào rồi kìa.

Nhân viên B: Nói thế gây hiểu lầm cho độc giả đấy.

Nhân viên C: Yep, họ chỉ làm bánh thôi.

NV A cười nguy hiểm, hàng lông mày sâu róm nhấc lên như khích hai người còn lại

NV B: Không được, chuyện của sếp, không thể rình mò được.

NV C: Nhưng nghe lén được.

NV A + NV B: Cái này thì đúng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro