Chapter twenty - nine: Bị thương bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - nine: Bị thương bất ngờ.

" Lớn rồi, đủ lớn để phải trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ cho tốt bản thân. Thế nhưng có ai lại không cần ai đó có thể hiểu mình, có thể quan tâm mình chứ? Có đôi  khi, chỉ muốn cho người ta thấy mình yếu đuối, để họ hiểu, mình cũng chỉ là người bình thường mà thôi"

                                                                                  ************

Tựa cửa nhìn cô háo hức lấy đồ làm bánh, anh bỗng nhớ về ngày bé, cũng có một cô bé như vậy, nhón nhón chân trên bếp cao rán bánh. Lúc cô quay lại cũng vừa lúc bắt gặp nụ cười mỉm đầy cưng chiều của anh.

-Lâm, anh còn không giúp em tìm bột ngô đi.

Nghe thấy tiếng gọi, anh mới từ từ đi đến, đứng ở sau lưng cô với lên tủ cao. Cô ngước mắt lên nhìn theo động tác của anh, cũng là lúc anh cúi xuống định hỏi cô. Khoảnh khắc ấy, vạn vật như dừng chuyển động, cô mở to đôi mắt tròn nhìn anh, cằm anh gần như chạm tới trán cô, mắt đối mắt, tim loạn nhịp, chỉ có hộp bột ngô là kiên cường không dừng lại, thuận tiện rớt từ tay anh, làm cả hai đều cả người dính bột. Nghe thấy tiếng động, nhân viên ABC vội vàng chạy vào.

Nhân viên A: Làm sao làm sao? Có chuyện gì? Đại ca anh ổn không?

Nhân viên B: Chị dâu, đại ca, đừng lo để em đến cứu hai người!!!!

Nhân viên C: Mô Phật!

Nhưng khi đẩy cửa xông vào, cả ba lại bị lườm cho co rúm lại, chỉ dám dâng lên hai bộ quần áo nhân viên để anh và cô thay đồ. Mất một lúc sau cô mới hoàn thành xong chiếc bánh. Lúc ấy cũng là rạng sáng, tiếng ồn ào mất dần, chỉ còn hai người cùng nhau thưởng thức bánh và cocktail. Khung cảnh lãng mạn khiến cô không khỏi bồi hồi. Kể từ lần đầu tiên biết yêu, cho đến tận lúc này, chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên như vậy cả, đã quá quen nắm giữ quyền chủ động trong các mối quan hệ, lần đầu tiên cô có cảm giác chỉ cần ngả ra phía sau sẽ luôn có một vòng tay vững chắc đỡ lấy mình. Ngồi cạnh bên anh, không cần lời nói mật ngọt, không cần thân mật đến gần, chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức món ăn, cùng nhau nói vài câu chuyện thường ngày, vậy mà lại khiến cô cả người như tắm nắng xuân vậy.

Thế rồi, mọi chuyện chưa bao giờ là ngày dài hạnh phúc. Hôm đó, anh khoá cửa quán bar, nhìn bầu trời sắp sang ngày mới. Bỗng nhiên một con dao phi tới, rất nhanh chóng anh né được con dao ấy nhưng không tránh được ở một góc khuất khác, một người chồm ra dùng dao quét ngang người anh, mặc dù tránh được chỗ nguy hiểm những anh cũng bị dao xén qua. Càng đáng sợ hơn là từ ngõ hẻm, hàng chục người lao vào anh. Vì bị thương nên anh né rất khó khăn. Trong cơn hỗn chiến, anh thấy có vài gương mặt quen thuộc. Nhất là cái tên ngồi trên tường cao cười khằng khặc kia, chẳng ai khác chính là tên Độc Xà, trùm đường dây buôn bán người. Chỉ vài giây bất ngờ ấy, anh đã hứng chịu thêm vài chục cú đấm nữa. Mọi thứ chỉ kết thúc khi có tiếng còi cảnh sát hú lên liên hồi. Tên Độc Xà trước khi chạy mất còn để lại 1 câu:

-Nhớ lấy mặt tao, từng lũ chúng mày đẩy tao vào nhà tù, tao sẽ trả cho bằng sạch, dù chúng mày có trốn ở đâu.

Lâm Ngạn nhăn mày nhịn đau, đi mua thuốc rồi về nhà. Ngày hôm sau, theo thường lệ Mai Ngọc lại tới, nhưng không gặp được anh, ngược lại nghe từ nhân viên nói rằng hơi thở anh qua điện thoại rất khó nhọc. Một dự cảm không lành xâm lấn lấy lý trí của cô. Ngay lập tức cô gọi cho anh trai lấy địa chỉ nhà Lâm Ngạn, tiện thể tạt qua hàng cháo mua một bát, chạy bay biến đến nhà anh.

Cửa vừa mở, anh đứng dựa vào tường nhìn nó, nhịn đau mà cười:

-Em sao lại đến nhà anh rồi? Tiến triển này hình như hơi nhanh nha.

-Anh bớt nói đi, ngồi xuống cho em. Sao lại bị bầm tím hết thế này? Đã ăn uống gì chưa? Không có ai chăm sóc anh sao? - Cô bỏ qua anh, mang đồ đặt lên bàn, nhìn anh lại gần mà hỏi.

- Chẳng phải em đã đến rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro