Chapter twenty - one: Em không nhận ra tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - one: Em không nhận ra tôi sao?

"Đối với một số người, một hành động nhỏ đúng lúc cũng có thể thành chấp niệm cả một đời."

                                         *************

Ngày hôm sau, người đến thăm đầu tiên khá bất ngờ lại là Cẩn Dương. Anh đeo khẩu trang như thường lệ, cùng với hàng đống đồ ăn trên tay, lo lắng bước tới giường bệnh của Mạc Hy. Tháo khẩu trang ra, Cẩn Dương vừa sắp đồ ăn, vừa lèm bèm:

-Con ngốc này, sao đi đâu cũng mang vận xui đi cùng thế. Thật may cho em là anh ở ngay gần đây, chứ nếu không mất thêm một ngày nữa trên máy bay chắc anh lo lắng chết luôn đấy.

Mạc Hy mỉm cười nhẹ nhàng:

-Yên tâm đi, em chưa chết được đâu, đại sư, nay anh không bận gì à?

-Bận cái gì mà bận! Tôi chả dọn hết lịch đi để đến thăm cô sao. Từ cái ngày ấy... - anh bỗng dịu giọng – Từ ngày ấy, anh rất hận bản thân không thể về kịp, phải kéo dài đến tận bây giờ mới có thể đến thăm em.

-Em biết anh bận rộn mà, thế nhưng anh vẫn gọi điện hỏi thăm em đều đều đó thôi.

Cẩn Dương im lặng một hồi, ánh mắt tràn ngập cưng chiều với cô em gái mạnh mẽ này, rồi anh mỉm cười, định xoa đầu nó nhưng khựng lại khi nhớ ra bệnh trạng hiện tại, liền hít một hơi thật sâu.

-Được rồi mau ăn đi, cả Mai Ngọc nữa, ăn đi cho có sức. Đợi khi nào em khoẻ rồi, chúng ta sẽ cùng đi chơi cho khuây khoả, được chứ?

- Tất nhiên rồi. – Nó nhẹ nhàng đáp lại.

-Ok, anh đã được ghi vào sổ nợ đi chơi của em. – Mai Ngọc giả như đang chăm chú ghi chép, tinh nghịch nói.

Không khí giữa ba người trở nên thoải mái hơn. Sau một lúc nói chuyện, Cẩn Dương cũng đi về, tiện tay đem theo luôn chỗ giấy rác thừa. Lúc đi trên hành lang, do mải kiểm tra lịch hẹn, anh vô tình va phải một ai đó khiến giấy rác rơi đầy. Anh vội vàng nói lời xin lỗi qua lớp khẩu trang, đồng thời cúi xuống nhặt. Người bị anh va vào cũng nhanh chóng cúi xuống cùng nhặt. Cẩn Dương định nói lời cảm ơn nhưng khi vừa ngẩng mặt, một gương mặt cực kỳ quen thuộc đã khiến anh sửa miệng hô lên: 

-Phong....

 Nhưng chưa để đối phương kịp phản ứng, anh vơ lấy rác trên tay Khải Phong, chạy biến. Để lại Khải Phong đứng như trời trồng, lạ lẫm nhìn theo. "Hình như người đó vừa gọi tên mình. Nhưng kỳ lạ, mình chưa bao giờ thấy anh ta. Nhưng đôi mắt ấy...." Lắc đầu nhẹ nhàng, Khải Phong bước vào phòng của Mạc Hy với bó hoa trên tay.

-Xin hỏi, anh là? – Mạc Hy nhìn Khải Phong, lịch sự hỏi.

Thoáng có chút mất mát trong lòng Khải Phong, anh trả lời:

-Chào cô, tôi là Khải Phong, người đã đưa cô tới bệnh viện hôm qua.

Mai Ngọc cũng nhanh nhẹn mời Khải Phong ngồi xuống, vui vẻ giải thích:

-Có lẽ hôm nay anh không mặc đồng phục nên hơi khó nhận ra, nhưng mà Mạc Hy, đây là vị cảnh sát đã cứu cậu.

-Ah... thất lễ rồi, cảm ơn anh rất nhiều.

Khải Phong lắc đầu, nói:

-So với những gì em đã làm cho tôi, chút công sức này thật không đáng để quan tâm.

Ngay lúc Mạc Hy đang không hiểu gì, Mai Ngọc đã nhìn thấy ở đôi mắt người đàn ông lạnh lùng trước mặt, có tia ấm áp nhu hoà đến khó tả. Mai Ngọc liền kiếm cớ chuồn ra ngoài với suy nghĩ "Thật tốt, nếu vị cảnh sát đó có cảm tình với Tiểu Hy, anh ta sẽ bảo đảm được sự an toàn cho Hy."

-Tôi không hiểu lắm lời anh nói. - Mạc Hy nhẹ nhàng nghiêng đầu, tỏ ý mình không hiểu.

-Mạc Hy, em thật sự không nhận ra tôi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro