Chapter twenty - two: Xung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - two: Xung động.

"Kết nối giữa chúng ta, không phải trái tim loạn động, mà là từ linh hồn gắn kết"

                                           ***************

-Chúng ta.... Đã từng quen biết ư?

Với một nụ cười nhạt nhoà, anh nói:

-Em còn nhớ 3 năm trước, từng có một người cho dù em mắng chửi anh ta bao lần, người đó vẫn sẽ luôn bám lấy em, hỏi em đủ thứ chuyện chứ? Khi ấy tôi gặp em ở một nhóm chat ẩn danh trên mạng, em luôn trêu chọc tôi vì sự hèn nhát và yếu đuối. Em nói "-Nếu đã chán đời như thế, sao anh không chết đi. Hay vì đến chết anh cũng không dám hả, đồ hèn nhát." Nhưng tôi biết, em không nói vậy để làm tổn thương tôi, ngược lại, em đã khiến tôi trưởng thành, xóa bỏ con người trước kia để trở thành một người mới, kiên cường hơn, đáng tin hơn. Có lẽ đối với em đó chỉ là quãng thời gian vui chơi mà thôi, nhưng với tôi, đó là mấy tháng quý giá nhất mà tôi có. Cho đến giờ tôi vẫn luôn muốn gặp em.

-Anh... - Mặc dù Mạc Hy quả thật không hề biết đến câu chuyện mà Khải Phong nói, nhưng nó biết anh là ai.

Ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên trong điện thoại của Mạc Hy: "-Đừng nói sự thật, coi như anh xin em đấy." Nó nhìn dòng tin nhắn của Cẩn Dương, bất giác nhìn ra phía cửa, Cẩn Dương đang chắp tay khẩn cầu nhìn nó. Mạc Hy thu ánh mắt lại.

-Em không ngờ anh lại có thể nhớ rõ đến như vậy.

-Ừ, tôi luôn nhớ từng lời em nói với tôi, những câu chuyện em kể, những dòng tin nhắn của em, tôi vẫn lưu lại, như là một lời nhắc nhở cho tôi mỗi ngày. Tôi vẫn luôn mong muốn được gặp em, để bảo vệ em như ngày ấy tôi đã hứa. Vậy nên, hãy cho tôi cơ hội đó, được chứ?

Nhìn ánh mắt đầy chân thành của Khải Phong, Mạc Hy thực sự bối rối không nói nên lời, ở ngoài cánh cửa phòng bệnh, Cẩn Dương cũng ngồi sụp xuống, từng lời của Khải Phong vừa khiến trái tim Cẩn Dương ấm áp lại đau đớn vô cùng. Ký ức tua ngược lại 3 năm trước, khi cả Cẩn Dương và Mạc Hy còn rất hào hứng với việc học Tarot, dường như những lá bài đã mở ra cho cả hai một con đường rộng mở có thể giúp đỡ được càng nhiều người hơn nữa. Mạc Hy đã đưa cho Cẩn Dương một acc phụ của nó, nhờ anh giúp nó giải quyết vài người khá phiền. Chỉ là nó không biết, điều đó đã mở ra một đoạn tình cảm, anh đã quen biết và cùng Khải Phong, khi ấy còn là một cậu sinh viên chán nản vì học trái ngành mong muốn mà tỏ ra bất cần đời, hai người đã có một đoạn thời gian đầy cãi vã mà cũng ngọt ngào. Cho đến khi Khải Phong biến mất với một lời hứa hẹn: "-Nhất định sẽ có một ngày tôi tìm được em, khi đó xin hãy để tôi bảo vệ em, yêu thương em." Cẩn Dương dù biết Khải Phong không thể tìm thấy mình, nhưng lại vì câu nói cuối cùng ấy mà cảm động, luôn lưu giữ hình bóng cậu trong tim. Nếu Khải Phong nhớ hết mọi câu nói, lưu mọi tin nhắn thì Cẩn Dương lại khoá hình ảnh cậu trong tim, chôn chặt quãng thời gian giữa hai người. Duyên phận quả là một điều kì lạ, ngỡ như chẳng thể nào gặp nhau, ấy thế mà, chạy sao cho khỏi lưới trời. Cẩn Dương thở dài. Thế cũng tốt, một người như Khải Phong có lẽ sẽ khiến Mạc Hy hạnh phúc.

Cẩn Dương trở về nhà, thả mình trên chiếc giường lớn, trong đầu không ngừng khắc hoạ lại gương mặt của Khải Phong. "Cậu ta thế mà trưởng thành hơn hẳn nhỉ? Tóc cắt ngắn hơn rồi, đôi mắt cũng vững vàng hơn, hình như cậu ta có tập thể hình thì phải? Ahhhhhh, đừng có nghĩ đến cậu ta nữa mà!!!!" Anh ôm lấy con Totoro bằng bông bên cạnh, úp mặt vào bụng con gấu mà hét lên trong vô vọng.

Trong khi ấy Mai Ngọc men theo hành lang đi lên sân thượng của bệnh viện, bỗng nhiên cô đứng sững lại khi đi ngang qua một lối rẽ. Trước mặt cô, một người đàn ông với mái tóc dài buộc cao, đang dựa lưng vào khung cửa sổ, điếu thuốc lá vẫn cầm trong tay, gương mặt đăm chiêu nhìn về ánh hoàng hôn đang lịm dần nơi cuối chân trời. Một dòng cảm xúc nhẹ nhàng gợi lên trong trái tim cô, chưa bao giờ, với bất kì người đàn ông nào, Ngọc có được xúc cảm thế này. Cô lại gần người con trai, cướp điếu thuốc và thay vào đó là một cốc cà phê. Lâm Ngạn ngạc nhiên nhìn cô, trong khi cô cố dập điếu thuốc và ném nó đi:

-Anh không biết là bệnh viện cấm hút thuốc à? Uống cà phê thay thế đi.

Lâm Ngạn chỉ ra phía sau cô nơi có ghi "Khu vực dành cho người hút thuốc" và cười nhẹ. Mai Ngọc biết mình hố nhưng vẫn kiên quyết nói:

-Hút thuốc là không tốt.

Lâm Ngạn bật cười, một nụ cười mà khiến bao cô gái sẵn sàng chi tiền cho những chai rượu hàng trăm triệu chỉ để nhìn thấy nụ cười này của ông chủ.

-Cà phê cũng không tốt đâu cô bé.

Nói rồi anh đặt lại cốc cà phê trên khung cửa, vẫy tay đi mất. Mai Ngọc nhìn cốc cà phê bị từ chối, gương mặt có chút hồng lên không biết vì tức giận hay lại thẹn thùng:

-Hừ! Tưởng bản thân quý giá lắm ấy.

Khi màn đêm dần buông xuống, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thành Huân đứng trước cửa phòng bệnh của Mạc Hy, không mở cửa bước vào. Qua lớp kính, anh thấy nó đang yên giấc dưới ánh trăng bàng bạc. "May quá, hôm nay trông em ấy có vẻ khá hơn rất nhiều rồi." Nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, anh thở ra với biết bao nặng nhọc. "Sớm khoẻ mạnh nhé, đây là điều cuối cùng anh mong đợi rồi." Rồi anh đi, đi sâu vào trong bóng tối và khuất dần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro