Chapter twenty - three: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter twenty - three: Khởi đầu mới

"Giống như hồi sinh từ tro tàn trước hết phải thành tro đã - Tình yêu muốn rực cháy trước cũng cần than đen."

                                            ***********

Cuối cùng sau một tuần dính tới giường bệnh, Mạc Hy cũng được cho phép xuất viện. Khải Phong cũng đến giúp Mạc Hy thu dọn đồ đạc, mặc dù hôm ấy không hề nhận được đáp án từ Mạc Hy nhưng có vẻ như Khải Phong vẫn không hề nóng vội, ngược lại còn càng thêm săn sóc những ngày Hy còn ở viện. Do bố Mạc Hy còn ở lại đây thêm vài tháng nên Mạc Hy cũng quyết định ở lại theo. Dù sao giờ cũng là năm cuối, sinh viên được nghỉ để đi làm, hoàn thành hồ sơ thực tập, cho nên ở đâu không phải là vấn đề với nó. Ngay khi vừa dọn dẹp xong đồ, Cẩn Dương đã gọi đến, đòi thực hiện lời hứa. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, Mạc Hy đã đồng ý, tiện thể mời luôn Khải Phong, người đã giúp nó dọn dẹp đồ. Thế là khi Cẩn Dương gặp ba người ở điểm hẹn, cơ thể anh không khỏi cứng lại khi thấy Khải Phong đi đằng sau Mạc Hy. Khẽ nhấc cao khẩu trang, anh lại gần ba người:

-Lâu la ghê ha, tôi sắp đợi đến mòn giày ở đây rồi đấy. Ah, ai đây? – Cẩn Dương chỉ vào Khải Phong, cố gắng bình tĩnh hỏi.

Mạc Hy hơi ngơ ra trước câu hỏi của anh, tự nghĩ "Là ai anh phải hiểu hơn cả em chứ?" Nhưng chợt nhớ ra tin nhắn dạo gần đây, nó liền cười che đi sự bất ngờ vừa nãy:

-À, đây là Khải Phong, cảnh sát đã cứu em hôm trước. – Quay lại chỉ vào Cẩn Dương. – Còn đây là đàn anh của em, anh Cẩn Dương.

Khải Phong khẽ nhấc mày, "Đeo khẩu trang à..." nhanh chóng anh đưa bàn tay ra:

-Rất vui được làm quen.

Cẩn Dương ngăn bàn tay mình run mà bắt tay với Khải Phong, né tránh ánh mắt mà trả lời:

-Rất vui được làm quen.

Thế rồi nhóm 4 người cũng nhanh chóng đi dạo một vòng quanh quảng trường, nơi diễn ra vô số những hoạt động náo nhiệt, vui vẻ. Trên con đường, 4 người dần tách ra thành hai nhóm, Khải Phong đi cạnh Mạc Hy, cố gắng không để dòng người đông đúc xô đẩy nó, trong khi Mai Ngọc kéo Cẩn Dương đi lùi lại về sau.

-Hình như Khải Phong có tình cảm với Mạc Hy đấy nhỉ? Nhìn cách anh ta bảo vệ Hy kìa. Trời ạ, cảm giác này, thật giống như người mẹ sắp gả con gái vậy. Hic, thật cảm động. Ê, Cẩn Dương, anh có thấy họ thật đẹp đôi không?

Cẩn Dương dõi theo bóng dáng Khải Phong, phản ứng có chút chậm trước câu hỏi của Mai Ngọc, phải đến khi cô nhắc lại tới lần thứ 2 anh mới rũ mắt cười thảm:

-Ừ... quả thật rất đẹp đôi.

Họ đã đi chơi với nhau cả ngày hôm đó tới tận đêm khuya. Cũng trong đêm ấy, nhưng ở một góc tĩnh mịch hơn, chỉ có tiếng lật giở tài liệu, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn. Một người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, với đôi mắt chăm chú, cà vạt cũng đã kéo quá nửa, mồ hôi khiến chiếc áo sơ mi dính sát vào lưng anh. Nhưng tất cả điều đó không hề khiến gương mặt anh hiện lên chút mệt mỏi nào. Chỉ đến khi một tách trà nóng hổi được đặt trước mặt anh, anh mới ngẩng đầu lên:

-Thầy....

Ông Mạc khẽ lắc đầu.

-Giám đốc, xin đừng gọi tôi như vậy. Giờ cậu đã là cấp trên của tôi. Mọi danh hiệu khi xưa hãy bỏ qua hết đi.

-Người ta nói công ơn thầy cô tựa trời biển, em vẫn muốn gọi thầy là thầy, mong thầy đừng cản em. Dù sao thì... em có lỗi với thầy.

Im lặng một vài phút, ông Mạc mới đứng cạnh anh, vỗ vai anh.

-Thành Huân, cậu là một trong những học trò khiến tôi tự hào. Từ một đứa trẻ lầm lì, cậu đã trưởng thành tới tận lúc này, tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã không phụ sự kì vọng của cả tôi và người bạn già của tôi.

-Nhưng...

-Nếu cậu đang nói về con gái tôi, thì đừng ôm trong lòng tội lỗi ấy nữa, Lâm Ngạn đã nói cho tôi tất cả rồi, cậu cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi.

Cảm nhận trọng lượng rơi trên vai mình, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, anh càng nắm chặt đôi tay của mình.

-Thầy, em không xứng đáng với những lời cảm ơn của thầy. Càng không thể chối bỏ sự thật rằng chính em không ai khác đã khiến Mạc Hy phải gánh chịu nỗi đau vượt khỏi sức chịu đựng này.

Ông Mạc khẽ thở dài, làm sao ông không hiểu chứ. Thành Huân giống hệt ông bạn già cứng đầu của ông. Vì người con gái mình yêu, không ngại ngần mà rời khỏi nhà, tay trắng lập nghiệp chỉ để cùng người yêu hạnh phúc bên nhau. Ông ngưỡng mộ sự can đảm ấy, càng cảm thương cho số phận khắc khổ của vợ chồng họ. Vậy nên ông đã quyết định ở lại, trở về với vị trí trưởng phòng kế hoạch luôn được ông bạn già để trống kia, cùng với hai anh em nhà họ Thành, giữ vững cơ ngơi mà người bạn ấy cả đời đánh đổi.

Tất nhiên, ông sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro