Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con trong một gia đình sóc nổi tiếng gia giáo trong một khu rừng nọ.

Ba mẹ tôi đều là những giáo viên sóc nổi tiếng. Tôi tự hào vì có ba mẹ như vậy.

Nhưng... tôi vẫn không hiểu tại sao tôi bị kì thị một cách lạ lùng.

Bố mẹ tôi sinh ra 6 anh chị em. Tôi là em út. Thường thì em út được thương, được chiều nhưng còn tôi thì không. 

Từ lúc sinh ra, tôi đã thấy mình rất khác các chị em sóc khác. 

Tôi không có chiếc đuôi mềm mại và uyển chuyển như các chị em sóc khác.

Tôi cũng không có khả năng leo trèo giỏi như các chị em của tôi.

Nhiều lúc tôi hỏi ba mẹ tại sao tôi lại khác tất cả mọi người trong nhóm. Mọi người cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt nào đó rất khinh thường tôi rồi lại quay sang chỗ khác.

Từ đấy tôi đã khẳng định, ba mẹ và các anh chị không yêu thương tôi gì nữa.

Tôi chỉ ăn đồ thừa của các anh chị. Những quả thông mà anh chị đã ăn gần nữa rồi mới quăng vào đồ đựng thức ăn cho chó rồi ném sang cho tôi.

Tôi khổ lắm. Tôi yêu ba mẹ và các anh chị. Nhưng mọi người cũng chẳng yêu thương gì tôi. Có lẽ là do ngoại hình. Nhưng bố mẹ tôi vẫn rất yêu mèo và thỏ mà. 

Tôi cũng chả biết tôi có làm gì sai không nữa. Haizz, giờ tự trách cũng đâu được gì.

Tôi chỉ muốn hỏi ai đó để biết thật sự mình là ai thôi. Và tôi quyết định sẽ đi gặp ông Cú. Ông Cú là người già tuổi nhất khu rừng. Năm nay ông đã hơn 200 tuổi rồi. Ông hiểu biết lắm. Ông sống trên tuốt cái thác nước cao nhất nên rất hiếm ai lên và gặp được ông. Nhưng tôi - một chú Sóc mà cũng không hẳn là một chú Sóc chắc chắn và sẽ lên gặp ông vì tôi nghĩ chỉ có ông mới giúp được tôi và nói cho tôi biết lí do tại sao tôi bị kì thị như vậy.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả hành lí nhất định để chuẩn bị cho chuyến đi phía trước. Không biết mọi người có lưu luyến tôi không nhưng tôi thì rất lưu luyến mọi người. Vì... mọi người là gia đình của tôi mà.

Tối hôm ấy, tôi vẫn ngủ ở cái chuồng ở sau gốc cây như bình thường. Tôi ngủ không được. Cứ có cái cảm giác bồi hồi nhớ thương gia đình.

Tiếng chim chóc hót đêm xuyên qua kẻ lá. Ánh trăng vẫn kiên nhẫn chiếu sáng mặt đất một cách diệu kì. Khu rừng lại trở về vẻ bình yên vốn có của nó.

Một vài con vật kiếm ăn ban đêm lại bắt đầu công việc của mình.

Tôi - Không biết có phải tôi là sóc, không biết tôi có phải là con của ba mẹ hay không, với một bộ óc bình thường, lại ngẫm nghĩ về những điều đã qua. . .

Khu rừng ban đêm cứ vậy và mãi mãi như vậy. . .


Lời tác giả:

#Animal-Story nên tác giả sẽ viết về cuộc sống của các animal trong rừng nhan. . .

Author : #AnhHuyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro