Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu :

Chap 2 ngắn y chang chap 1. Bởi tớ mới ra nhanh này. Hehe. ^^

*nhập vai*

----------------------------------------------------------------------------

Tôi nằm, gác chân lên giữa trán và suy nghĩ giữa khu rừng im lặng, vốn càng im lặng hơn nữa khi nó đang trọn trong một tấm màn. Một tấm màn được gọi là ban đêm tĩnh mịch.

Sau một hồi suy nghĩ miên man không biết điểm dừng, tôi cũng chớp mắt được một chút. Có vẻ như nó không nhiều lắm nhưng tối thiểu nó cũng được gọi là ngủ rồi. Ngủ cho qua đêm thôi mà.

" Ò... ó... o. " Tiếng chú gà trống của bác nông dân kế bên khu rừng phát ra từ rạng đông làm thức tỉnh cả khu rừng. Bức màn ấy vén dần, vén dần, khoe ra cái ánh nắng vàng cam của mặt trời mới mọc vào buổi ban mai.

Tôi xách hành lí lên và tạm biệt gia đình - nơi ấy có ba mẹ và những anh chị không yêu thương tôi gì mấy. Nhưng tôi vẫn tạm biệt. Tạm biệt bằng 1 nụ hôn gió... Mà tôi cũng không biết mọi người có ai thèm nhận không nữa. =))

Tôi bắt đầu một cuộc hành trình lớn nhất. Đó là đối với tôi thôi tại vì đó giờ tôi chưa từng bước đi xa như vậy. Một cuộc hành trình chưa biết đích đến do tôi không biết bác Cú ở chính xác ở đâu nữa. Tôi đành hỏi đường mọi người vậy.

Mặt trời đã lên đỉnh. Khu rừng sáng rực lên. Màu xanh lá của chiếc lá cây ngoài kia càng thêm rõ nét. 

Tôi gặp bác Nai giữa đường. Bác Nai đang cặm cụi dạy cháu nai nhỏ nắn nót viết từng con chữ.

Biết bác Nai đã trông thấy tôi, tôi mới bèn hỏi:

- Bác Nai ơi, bác có thể nói cho cháu biết nhà bác Cú cháu nên đi hướng nào ạ?

Bác Nai ngoáy cổ lại nhìn tôi một cách khinh bỉ rồi lấy tay đẩy tôi ra rồi chửi, đuổi tôi đi đi. Tôi đành đi, không hiểu nổi mình có làm gì không mà tại sao ai cũng kì thị mình. Tôi buồn, ngồi dựa vào tảng đá, tôi khát, tôi đói, tôi xin ai cũng không cho. Và điều quan trọng hơn cả, tôi cảm giác như mình như một thứ cặn bã trong khu rừng rộng lớn này.

Tiếng chim vẫn hót, hót không ngừng nghỉ, hót mãi không thôi. Lúc đầu nghe thì có vẻ phiền, nhưng khi bạn nghe kĩ thì nó như một lời động viên bạn hãy ráng lên, đừng bỏ cuộc dù bạn ở bất cứ nơi đâu và bất cứ vị trí nào.

Có phải chăng tôi quá nhạy cảm? Hay quá cái gì đó mà thanh niên bây giờ gọi là ảo tưởng sức mạnh?

Okay, tôi quyết định đi tiếp. Vì nếu không đi, cũng không ai cứu vớt tôi, không ai xem tôi ra gì.

Tôi đi mãi, đi mãi. Đi theo con đường mà linh tính mách bảo. Đi theo con đường mà con tim tôi mách bảo.

Đang ngồi húp vài miếng nước tại dòng suối nhỏ thì thấy một chàng cóc nhỏ lại bắt chuyện với tôi.

" Chào cậu. Có phải cậu đi tìm ông Cú không? "

" Vâng ạ. Cậu cũng vậy à. " - Tôi vui vẻ đáp lại, vì đã từ rất lâu rồi, tôi đã bị ghét bởi mọi người, bị kì thị bởi mọi người.

" Ukm. Tớ không hiểu tại sao tớ bị kì thị như vậy nữa. " - Chàng Cóc nói, cùng với nét mặt thoáng buồn.

" Hihi. Chúng mình hợp nhau nhỉ. Hay là chúng mình cùng bắt tay với nhau ha. " - Tôi nói một cách vui mừng.

Rồi tại bờ suối ấy, tôi có kể với Cóc tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi. Còn Cóc kể với tôi là cậu ấy chỉ quen sống ở đầm lầy và cũng bị cua, cá ghét cực kì. Cả hai nói chuyện râm ran đến tối mịt. Bức màn tôi đã nói đầu chap bây giờ quấn lấy khu rừng một lần nữa. 

Tối nay, tôi và Cóc quyết định ngủ ở bờ suối cho mát mẻ, dễ chịu.

Tối nay, tôi ngủ ngon hơn lần trước, và dĩ nhiên, không còn phải bơ vơ như hồi hôm qua nữa. . .

Đó mãi là những kỉ niệm đẹp. . .

p/s : Dài hơn chap 1, nhảm, xàm xí hơn chap 1. :vv

Welcome. :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro