Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu chap 3 ngày hôm nay cũng lại là một ngày mới, nhưng là một ngày mới mà theo tôi, nó hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ngày hôm nay, tôi có Cóc bầu bạn, chắc chắn sẽ không còn cô độc như trước nữa. Chúng ta cùng có một đích đến, đó là gặp ông Cú. 

Vì đối với tôi, đó là những kỉ niệm đẹp.

Tôi không đem đủ thức ăn, Cóc chia sẻ thức ăn cho tôi ăn.

Tôi không đem nước uống, Cóc chia sẻ nước uống cho tôi uống.

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, cùng nhau đồng hành trên suốt chặng đường dài của một chú sóc... lai cái gì đó của tôi.

Rạng sáng hôm sau, khi đằng rạng đông mặt trời còn chưa hé mắt dậy, chúng tôi tiếp tục lên đường.

Vì Cóc đã biết đường đến nơi bác Cú nên chúng tôi không cần phải hỏi đường nữa, nhưng mà nghe nói rất xa, phải vượt qua nhiều thử thách nên trước tiên, tôi và Cóc quyết định làm 1 công việc để kiếm ăn để dành cho chuyến hành trình dài.

Tôi và Cóc có xin vào làm ở một cánh đồng hoa của bác Gấu. Kì lạ thật, tôi cũng không hiểu tại sao bác Gấu lại không kì thị tôi như bao người khác trong khu rừng. Chẳng những thế, bác còn niềm nở trò chuyện với tôi, cung cấp cho tôi và Cóc thông tin chi tiết để chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ hoa của bác Gấu.

Như đã dự định, chỉ cần 2,3 năm là chúng tôi sẽ có đủ kinh phí để băng từ đây đến nơi bác Cú.

Ngó ngắm một hồi thì quả là cánh đồng hoa lạ thật. Cánh đồng hoa của bác thật yên bình và ấm áp. Hương thơm ấm áp lan tỏa khắp nơi. Bầu trời xanh có vài chú chim én là là nhịp cánh.

Cánh đồng hoa của bác Gấu tách biệt với mọi người. Chắc có lẽ bác ấy biết chúng tôi bị mọi người kì thị ấy mà, tôi suy nghĩ bằng một suy nghĩ ngây thơ thế.

Ngày đầu tiên. . .

Ngày thứ hai. . .

Ngày thứ ba. . .

Cứ như vậy đến 1 tuần, 2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi 1 năm rồi. 

Bác Gấu thương tôi và Cóc do chúng tôi đã làm việc khá đều đặn. Được làm ở đây, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Thấm thoát tôi đã để dành được mấy chỉ vàng rồi. Được làm ở đây, tôi dường như đã quên hẳn nỗi nhớ gia đình.

Tôi thầm nghĩ bây giờ gia đình có còn nhớ thằng con út này không. Mà chắc không đâu. Vì họ cho tôi là kẻ vô dụng. Không chừng không có tôi, họ còn sống vui vẻ hạnh phúc hơn.

Cứ chăm chỉ như vậy, và cứ chăm chỉ như vậy.

Vì cứ chăm chỉ như vậy, thằng nhóc con vô dụng như tôi mới có một cái cảm giác gì đó đáng để sống tiếp.

Bác Gấu vẫn đều đặn ra vườn thăm chúng tôi, đem cho chúng tôi cơm ăn, nước uống. Tôi thầm biết ơn bác Gấu. Tôi và Cóc đã hứa với nhau, khi nào chúng tôi thành đạt, chắc chắn sẽ trả ơn cho bác Gấu. Vì bác không kì thị chúng tôi, vì bác đã cho tôi việc làm trong lúc tôi nghèo khổ nhất.

Thế đấy, mà đã 2 năm rồi.

Tôi đã quên béng cái mục đích mà chúng tôi xin vào làm việc trong cánh đồng hoa này.

Cóc nhắc, tôi mới nhớ.

1 cây rưỡi vàng là tài sản mà tôi và Cóc đã chắt chiu dành dụm trong 2 năm qua. Tôi hạnh phúc không biết nói gì hơn. Có tài sản này rồi, tôi và Cóc sẽ sớm đạt được ước mơ là tìm và thỉnh giáo bác Cú.

Tôi tạm biệt bác Gấu và tiếp tục cuộc hành trình. . .

Bác Gấu cũng rất quyến luyến vẫy tay chào chúng tôi.

" CHÚNG TÔI BIẾT ƠN BÁC GẤU RẤT NHIỀU. "

Cuộc đời của chúng tôi bước sang trang mới rồi. Có tiền rồi, chúng tôi đỡ cực khổ hơn rất nhiều.

-------------------OO--------------------------------

Author : AnhHuyy

._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro