Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái chà, vậy là tôi và Cóc đã có trong tay khối tài sản quý giá để tiếp tục lên đường đi tìm bác Cú. Cuộc hành trình xa xôi còn rất dài. Nên, chúng tôi không vì chúng tôi có tài sản mà không tiết kiệm để còn lo tính cho chuyện mai sau.

Chúng tôi ghé quán của cô Thỏ bé nhỏ đằng kia để mua vài cái bánh bao đi tiếp. Cũng như bao người khác, tôi cũng không hiểu tại sao cô Thỏ rất ghét tôi. Nỗi u uất của tôi 2,3 năm nay bây giờ lại trỗi dậy nữa.

Chắc tôi nhạy cảm quá rồi.

Tôi nhờ Cóc đến mua giúp cho tôi 10 cái bánh bao để chuẩn bị đi đường. Cóc nó lại mua cho tôi. Tôi nấp sau gốc cây thì thấy cô Thỏ rất niềm nở với Cóc. Có lẽ Cóc có cùng hoàn cảnh với tôi nhưng đỡ hơn rất rất nhiều. Vì Cóc chỉ bị các anh chị em trong đầm lầy, còn tôi là bị tất cả mọi người.

Cứ đi và đi mãi, tôi cảm thấy cuộc hành trình sao nhằm chán quá.

Tôi bèn hỏi Cóc xem có gì chơi để vui cuộc đi đường hay không. Nhưng Cóc chỉ nhìn quanh rồi nói không có gì. Mà quả là không có gì thật. Xung quanh chỉ toàn rừng xanh, chim chóc. Ái chà, cũng không thể không kể đến anh bạn rắn, rít, hay những cô chú ăn thịt hung dữ nhỉ.

Chúng tôi đi ngang qua tổ của em họa mi. Em ấy cứ hót tíu tít suốt cả ngày. Mà giọng hót thiệt là trong trẻo và sáng sủa. Làm tôi gợi nhớ đến cả 1 thời, mà trong đó có tôi, ba mẹ và anh chị em tôi.

Tôi và Cóc quyết định tìm trò vui mới. 

Vì cuộc đời của tôi và Cóc còn dài mà. Chuyện gì muốn làm chẳng được. Tôi chỉ nghĩ một cách ngây thơ như vậy thôi.

Ăn trưa xong, tôi và Cóc nghỉ 1 lát ở 1 góc cây đa ven đường. Chớp mắt trưa được một cái, tôi nằm mơ thấy viễn cảnh ở bên ngoài khu rừng. Không biết thế giới bên ngoài nhộn nhịp, thú vị và sôi nổi ra sao. Nằm mơ mà cứ cười thút thít ấy. Thật buồn cười. Cóc nằm đấy mà không thể ngủ được. Thấy tôi cười thì khều tôi dậy, hỏi tôi sao cười thế.

Tôi liền nói với Cóc một cách hồn nhiên và ngây thơ thế. " Tao mơ thấy viễn cảnh bên ngoài thế giới loài người. "

Vãi thật, Cóc ngạc nhiên.

" Cái gì? Thế giới loài người? Mày có khùng không hả? Nghe nói ở bên thế giới loài người có nhiều cạm bẫy lắm. Tao với mày đi là khỏi về rừng luôn á. Nhất là mình còn có tài sản nữa. " 

" Nhưng mà tao với mày muốn đi khám phá đó đây mà. Đường về bác Cú còn lâu mà đời mình còn dài. Tiếc chi mà không đi đây đi đó cho mở rộng tầm hiểu biết? "

Thế đấy... mà tôi và Cóc đã dỗi nhau một thời gian khá dài.

Đi tuy cùng nhau nhưng cả hai cũng chả nói chuyện gì với nhau. Trưa đến, vào những lúc tiếng chim quen thuộc ríu rít thì chúng tôi có thời gian ngồi dưới gốc đa ăn bánh bao nhưng lúc dỗi thì chả ai thèm nói ai, chỉ tự túc lấy 1 cái ăn thôi. TvT

Cũng đã nửa tháng kể từ khi tôi và Cóc giận nhau, tôi bỗng cảm thấy chuyến đi này thật vô vị nếu không có anh bạn đồng hành là anh Cóc đi cùng để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

Mà bữa tiệc nào thì cũng có lúc tàn...

Thì dĩ nhiên cuộc giận nào cũng phải có hồi kết thúc...

Mà chính tôi cũng bất ngờ, anh Cóc lại là người mở lời trước với tôi.

Anh Cóc nói đó anh ấy cũng cô đơn lắm. Thời gian làm bạn với tôi là thời gian vui nhất trong cuộc đời của anh ấy. 

Cả hai cùng làm bạn lại với nhau, ăn bánh lại với nhau.

Đó là một đêm trăng rằm. Không, phải nói chính xác là đêm trăng 16. . .

Còn vụ đi chu du thế giới loài người thì... 


BỮA SAU KỂ TIẾP. <3

NHỚ VOTE NHAN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro