Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, cuối cùng theo sự thuyết phục của Cóc, tôi đành phải dẹp bỏ giấc mơ đi đến thế giới loài người để thực hiện nhanh cho giấc mơ đi đến nơi bác Cú để biết chính xác thân phận của mình.

Bỗng nhiên gió thổi. Xung quanh lác đác vài chiếc lá rơi. Cũng không biết hôm nay ngày gì mà gió cứ thổi lạnh từng đợt từng đợt ấy. Tôi và Cóc buộc phải chọn 1 cái hang để trú cho qua đêm.

Đêm. Gió đông vẫn cứ luốt buốt từng đợt giá lạnh. Tôi và Cóc chợt nhận ra nay đã là đông rồi. Tạm đành hoãn chuyến đi để chờ cho qua đông vậy.

Khuya. Tuyết bắt đầu rơi. Đông bây giờ đã bắt đầu lạnh giá. Xung quanh, từng con gấu to đùng đùng đang tìm chỗ ngủ đông. Haizz, lạnh quá.

Sáng rồi chiều.

Sáng rồi chiều.

Từng ngày mùa đông trôi qua trong buồn chán. Tuyết dày đặc phủ khắp khu rừng. 

" Ê mày, tao đói quá. " - Cóc khều tôi trong khi tôi đang suy nghĩ vẫn vơ về một chuyện gì đó. Chuyện gì đó mà tôi cũng chả biết nữa.

" Ờ hen, mày nhắc tao mới nhớ. " - Cóc nhắc làm bụng tôi biểu tình kịch liệt. Mà quả thật 3,4 ngày nay do rét quá mà Cóc với tôi lo ở trong hang mà vẫn chưa kiếm gì để ăn.

Nhưng quả thật, mùa đông, khí hậu giá lạnh quá, chẳng còn gì để kiếm ăn cả, mặc dù còn cả đống tài sản trong tay. Mà... đói vẫn phải chịu. Vậy nên chúng tôi đành phải kiếm gì, ít nhất là chút gì đó để bỏ vào cái bụng.

Tôi lấy chiếc áo khoác dày cui mà tui đã mua được từ bác Lợn trong một hôm nọ. Mà hên là lúc trước tôi mua trước, nếu không thì cũng chả biết bây giờ cuộc đời tôi sẽ đi về phương nào.

Đi trong khu rừng mùa đông giá lạnh, cây cối đã gãy rụng gần hết. Tôi cũng không biết sẽ mua gì cho tôi và Cóc ăn để qua trong mùa đông giá lạnh.

Đang lạc trong một rừng suy nghĩ, nào là mình sẽ ăn gì, mình sẽ làm gì trong mùa đông thì trong nhà của cô Họa Mi có một gánh hàng bán bánh bao. Ôi, tôi mừng quá. Đầu óc quấn quýt cả lên thì dĩ nhiên, không còn những suy nghĩ khác gì nữa.

Tôi lao vào như bay. Cô Họa Mi nhỏ tươi cười chào tôi. Tôi ngạc nhiên, cô Họa Mi nhỏ chính là người thứ 2,3 gì đấy không kì thị tôi. Tôi cười, bảo cô Họa Mi bán cho tôi 15 cái bánh bao để chúng tôi ăn qua đông.

Cô Họa Mi lấy đúng 15 cái bánh bao bỏ vào cái túi to cho tôi. Í chết,  tôi chợt nhận ra mình quên béng tiền, mà cũng ngại ghê. Lâu lâu có người vui vẻ với mình mà mình không mang theo tiền.

Tôi ngập ngùng không dám nói. Mà cũng chẳng biết làm sao cho đỡ ngại. Thế đấy, mà cô Họa Mi, với 1 ánh mắt biết nói, biết nhìn, đã phát hiện ra tôi không mang theo tiền. Cô ấy cười, một nụ cười thật xinh: " Anh quên mang theo tiền phải hông? Thôi tôi cho anh để dành đi đường nhé. "

Tôi xúc động thật, cầm bịch bánh bao của cô Thỏ mà cảm thấy nó thật giá trị làm sao! Tôi gật gù cảm ơn cô Họa Mi rồi chạy về nhà. 2,3 ngày nay tôi đói muốn rã ruột rồi. Tôi thấy Cóc nằm rũ rượi trên sàn, mà thấy thương. Dù sao Cóc đã đồng hành cùng tôi trong suốt một chặng đường quá dài.

" Ê Cóc, tao mua bánh bao về cho mày rồi nè. " - Tôi khều Cóc một cái, làm rung cả thân hình của cậu. Cóc đã gầy, lại càng gầy thêm.

Cóc ngồi dậy, cầm 2 bánh bao mà ăn lấy ăn để. Nhìn mà cảm động. Tôi cầm 1 cái bánh bao rồi ăn, chợt quay sang nhìn Cóc, chợt quay sang nhìn bầu trời mùa đông có tuyết bay lất phất.

Cứ sống như vậy suốt 3 tháng mùa đông dài đăng đẳng. Bên ngoài, hương thơm phảng phất của mùa xuân đang bay đến, một mùa thơm của nàng tiên mùa Xuân chất chứa yêu thương. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro