Phần 1.5: Nguyệt Vân Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hm...." - Nghe được một chút nàng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nên xác minh lại chút đã

-Xoạc - Nàng bật dao găm mà tối qua Hoả Long đưa nàng rồi kê lên cổ Phước Lam, hướng tên kia mà nói
-"Tiếp đi! Nãy anh định nói gì?"

-"Ha..HAHA!! Em thông minh thật đó! Đã sớm nhận ra rồi sao?"- Hắn nhìn nàng cười hả hê -"Lam, người ta coi ngươi là kẻ phản bội rồi!"
-" Đúng như em đoán đó, nhiệm vụ của Phước Lam lần này là bảo vệ Nguyệt Vân Sa. Hắn còn giả vờ mang em đi tìm, đúng là bạn tốt"

-Cạch! - Nhật Minh ném đi con dao găm, nó lướt ngang qua mặt hắn rồi cắm vào cái cây sau lưng.

Nàng lấy được thông tin rồi, không cần thiết diễn cái kịch nhàm chán này nữa.
-"Ngươi...!!"
-"Học tưởng tôn quý à, giờ ai là kẻ thua đây"- Tiểu Lam đến bên nàng, đặt lên tay nàng một viên tinh thể màu lam
-"Minh, Nguyệt Vân Sa sẽ phản ứng mạnh mẽ với thứ này. Đi tìm trước đi! Ta sẽ xuống sau, phải giải quyết hắn đã! Mà ngươi...có tin ta không?"

-"......"- Tiểu Lam cũng được, học trưởng cũng được, dù gì thì ngay từ đầu nàng đã biết không nên tin ai hoàn toàn rồi.
Nhưng nếu phải chọn, nàng thà tin tưởng Phước Lam.

-" So với hắn thì ta tin ngươi hơn!"- Nàng cầm viên tinh thể rồi bước chân xuống dòng sông.
----------------------------------------------

Tin Minh Quân nhìn bọn họ một lúc lâu, bấy giờ mới hé miệng nói

-"Tạm biệt, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, lượn trước đây!"- Hắn cười, quay lưng bỏ đi, khiến tiểu Lam cực kì khó hiểu -"Ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!"
-" Khoan đã! Nhiệm vụ của anh không phải là cướp Nguyệt Vân Sa à??"
-"Ta nói thế hồi nào! Nhiệm vụ của ta là: kiểm tra sự đoàn kết giữa ngươi và chiến binh mới thức tỉnh, là nàng ta! Ngươi giúp ta giải thích với Tuệ Minh sau nhé!"- Nói xong, Tin Thiên Quân liền dùng thứ công nghệ của hắn mà dịch chuyển đi mất.

Rồi Phước Lam quay mặt lại phía dòng sông , nhanh chóng nhảy xuống tìm nàng.

Bên dưới sông
-" Minh, ta chưa nói ngươi, khi thức tỉnh thì nhu cầu sinh tồn của cơ thể chúng ta sẽ khác loài người, cho nên nếu thiếu không khí một khoảng thời gian ngắn thì ngươi vẫn sống. Không biết điều đó mà ngươi vẫn tin tưởng ta  lặn xuống?"

-" Ta tin ngươi mà..."
-------------------------------------
Lòng sông rồng hơn nàng nghĩ, có rất nhiều bãi đá, mà chỉ có 1 viên là Nguyệt Vân Sa, còn lại là Ngụy tinh thể, lấp lánh nhờ long khí mà Nguyệt Vân Sa tỏa ra

Tìm cũng đã rất lâu rồi. Trên đường đi, Phước Lam chỉ nàng rất nhiều thứ, hắn thức tỉnh gần nửa năm rồi. Nàng cứ hỏi rồi hắn từ từ trả lời.

-"Nguyệt Vân sa có tác dụng gì vậy?"
-"Nó vừa là trang sức đẹp, vừa là dược. Có một truyền thuyết nói rằng, Nguyệt Vân Sa là tinh phách là một loài tinh linh quý hiếm lại xinh đẹp, nếu muốn ngươi có thể nghiên cứu về nó"
-"A! ta thấy có một bãi đá nữa kìa, tới đó tìm đi!"

.
..
...
-"Thấy rồi. Viên này là Nguyệt Vân Sa..Khi đặt cạnh viên lam sắc tinh thể này thì nó tỏa sáng rực rỡ.."
-"không hổ là tinh phách của tinh linh quý a..!"- đối với nàng, Nguyệt Vân Sa thật sự hoàn mỹ từ hình dáng tới ánh sáng mà nó tỏa ra.

Vậy là nàng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng còn hắn?

-"Lam... còn nhiệm vụ của ngươi?"
"Aa.. Không sao! lên bờ rồi ta giải thích cho!"
----------------------------------------------
1 giờ sáng
-"Hiểu rồi...hóa ra từ đầu đã bị hắn chơi xỏ!"

-"Ừm..! À, phải rồi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì đi giao nó đi, rồi nhận thưởng!
-"Giao ở đâu?" Nàng ngơ ngác hỏi
-"Ở quê hương của chúng ta!"- hắn mỉm cười, tỏ vẻ huyền bí

-"Chủ nhân a, để ta cùng đưa người đi"- Tiểu Viêm nãy giờ ngoan ngoãn ngồi trên bờ, giờ mới nhanh nhảu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro