Phần 1.6: Thế giới Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phước Lam dùng viên ngọc màu xanh lam của hắn, mở ra cánh cổng thời không. Bên kia cánh cửa là nơi được gọi là "Thế giới Rồng", thật sự đó là quê hương, nguồn gốc của nàng?

-"Ồ..! Ở đây thật đẹp..."
Đúng là ở Trái Đất cảnh vật hữu tình nên thơ như này rất khó gặp.

Trời xanh mênh mông, bát ngát. Ánh sáng của mặt trời không bị bất kì toà nhà nào chặn lại, bầu trời kia chỉ có những áng mây bồng bềnh trôi nhẹ một cách yên bình thôi
Phía xa xa những ngọn núi trùng trùng, điệp điệp. Dưới đất, cỏ cây xanh mướt tới tận chân trời còn động vật thì thỏa thích chạy nhảy, không như những sinh vật ở Trái Đất, một là sống trong lồng, hai là thấp thỏm không biết ngày nào chết đi.

-"Không khí ở nơi này rất dễ chịu!"- Nàng phấn khích nói

-" Đó là vì ngươi đã không còn là con người nữa rồi, ở đây gọi là Long Khí. Nó là năng lượng của ngươi, đồng thời cũng là sinh mạng của ngươi"- Lại là giọng nói đó. Những lần này không phải là trong suy nghĩ nàng, là chính tai nàng nghe được.

-"Celestial?! Sao Người đến đây?"- Phước Lam giật mình
-"Để chào đón chiến binh mới đó!"

Celestial? Cô gái này không phải người cũng không mang khí tức của rồng. Hai lần ra lệnh cho nàng, lại khiến tiểu Lam cung kính như vậy.
Ta phải xem coi, thân phận của nàng ta hiển hách thế nào.
-"Đi! Ta giải thích cho ngươi vài thứ!"-Celestial nắm tay nàng kéo đi
----------------------------------------------
Nói rồi Celestial kéo nàng đến một ngôi nhà.
Đúng... nhìn bên ngoài thì là "ngôi nhà", bên trong lại rộng như cả phòng nghiên cứu!?

-"Ngồi đi!"- Rồi Celestial đưa nàng tới phòng khách rồi mời trà mọi người.

-"Celestial, Ngài về rồi à?"
-"Hự..ặc...!"- Vừa nghe giọng nói đó cất lên thì nàng liền nuốt không trôi ngụm trà nữa.
-"Minh! Em hà tất phải tỏ thái độ thế với ta..."
Tin Thiên Quân... hắn cũng ở đây.
-"Ta đã nói là sẽ sớm gặp lại rồi, chỉ không ngờ là sẽ nhanh thế này!"
-"Xin giới thiệu với em, vị này là Celestial, thần thú! Đồng thời cũng là quản lý của các chiến binh rồng!"
Thần thú... là cô gái tóc tím mắt đỏ này sao?

Nghĩ lại, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc đối nàng nữa. Vì những chuyện kì lạ, phi thực tế, chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích kia giờ lại xảy ra với nàng không biết bao nhiêu lần. Từ lúc Hỏa Long ấn ký kia biết phát sáng thì nàng đã sớm nhận ra cuộc đời nàng đã không mấy bình thường nữa rồi.

-" Đầu tiên phải nói về thân phận các ngươi! Các ngươi nguyên bản thuộc về thế giới này, bằng chứng là ấn ký trên cơ thể các ngươi. Vì một số lý do nên được tái sinh ở Địa Cầu, sau này ngươi lấy được kí ức thì nhớ ra thôi..!"
-"Chúng ta nguyên bản là Rồng?"
-"Đúng vậy..!"

-"Vậy tại sao lại làm chủ nhân của Rồng?"
-"Chiến binh là loại rồng đặc biệt, có nhân thể từ nhỏ. Rồng hoặc Long thú bình thường chỉ khi ở bậc 4 trở lên mới có nhân thể"- Ta đã hiểu vì sao Celestial mang hình dáng người, nàng ta lợi hại thế kia mà..

-"Hơn nữa, ngươi nghĩ nó không có lợi từ ngươi hay sao? Hoả Long của ngươi là loại Rồng Khai Ấn, có nhiệm vụ đến đánh thức các chiến binh. Nó là bậc 2, sau khi ký kết khế ước với ngươi thì đã có thể đột phá lên bậc 3. Không chỉ vậy, sau khi khế ước, thứ nó ăn là năng lượng của ngươi...Để bồi đắp lại, nó chọn phục tùng ngươi!"- Vậy tiểu Viêm..cái hợp đồng nàng đã ký với nó không mang lợi nhuận cao cho nàng rồi.

-"Chiến binh có phân bậc không?"
-"Có chứ, mỗi tháng ta sẽ thống kê sức mạnh và cấp bậc chiến binh của mọi người, rồi từ đó sẽ đưa ra xếp hạng!"-Celestial mỉm cười, mở bảng danh sách-"Đương nhiên là thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng hậu hĩnh rồi"

-"À phải, Nguyệt Vân Sa đây!"- Nàng lấy từ trong túi ra viên đá quý, đặt lên bàn
-"Ừ, phần thưởng ta sẽ gửi qua vòng tay sau!"
-"Vòng tay?"- Sẽ lại là một thứ tuyệt vời đây...
-"Ly, ngươi mang Tuệ Minh đến trường lấy vòng tay đi!"- Nói xong nàng ta liền đi vào phòng trong.
-"Vâng"- Hắn trả lời Celestial, rồi kéo Nhật Minh ra sau ngôi nhà.

-"Ly? Tuệ Minh?"-là tên riêng của chiến binh sao?

-"......"- đôi mắt xanh của Phước "Lam" đột nhiên ánh lên một nét ngạc nhiên pha lẫn chút buồn

-"Ở đây là nhà xe, ngươi chọn 1 chiếc rồi cùng đi"

Xe ở đây cũng quá hiện đại đi, như xe trượt ở Trái Đất mà không có bánh xe, lại còn có thể bay rất nhanh.
-"Kìa! Đáp xuống!"
Chẳng mấy chốc là tới nơi rồi sao. Nàng có cảm giác là đã đi xa lắm mà, nếu khoảng cách này ở Trái Đất thì đi bao lâu mới tới đây...
Hơn nữa..."Trường"?! Cái này gọi dinh thự thì hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro