Chương 1 Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng đi học cuối cùng cũng đã đến, lễ tốt nghiệp trung học. Là ngày tôi không gặp lại những người tôi ghét, là ngày tôi không thể gặp được cậu ấy nữa.
Ngôi trường này nằm tay một vùng quê nhỏ, nó đơn sơ, và yên bình. Tôi là Hinode Kiyoko, một học sinh bình thường vừa tốt nghiệp.
Tôi luôn biết, đám con trai không thích tôi, cả tụi con gái cũng vậy. Không ai thích nổi tôi cả. "Con béo" là từ tôi nghe nhiều nhất khi họ nói về tôi.
Tôi ghét tất cả họ, nên ngày này tôi cũng ngóng từ lâu rồi. Nhưng chỉ có một điều tôi tiếc nuối, là cậu ấy.
Cậu ấy bình thường, cậu ấy đẹp trai, cậu ấy khoẻ mạnh, cậu ấy dịu dàng, cậu ấy tốt bụng, cậu ấy... là người tôi thích. Chỉ riêng cậu ấy đối xử bình thường với tôi, tôi và cậu ấy học cùng lớp, không nói chuyện nhiều, nhưng cậu ấy nói về tôi như luôn biết tôi làm gì vậy. Cậu ấy là người tốt nhất, cũng là người làm tôi buồn nhất.
Trước khi lễ tan, mọi người trong lớp đều có ảnh chụp chung với nhau, tôi cũng có ảnh chụp chung với cậu ấy.
Rồi tôi lên Tokyo.

Kinh tế gia đình không cho phép tôi tiếp tục học lên, chỉ có thể lấy bằng rồi chuyển lên Tokyo tìm việc làm. Môi trường ở Tokyo rất khắc nghiệt, tôi cũng dần thay đổi.
Từ lúc thừa cân cơ thể tôi đã cao rồi, có thể gần hoặc bằng đám con trai. Mỡ thừa bay sạch sau 6 tháng tập làm quen sinh sống tại chốn xa hoa này, tôi cũng cao gần 2 mét.
Công việc tôi là bán thời gian, có việc thì tôi nhận rồi làm luôn. Chủ yếu tôi thường làm là ship hàng.
Tokyo thời điểm này rất nóng, đường phố vẫn tràn ngập người đi kẻ lại, đúng thật là Tokyo. Hôm nay may là tôi nhận được việc tại một tiệm bánh, có điều hoà nên cũng đỡ. Tiệm rất đông người, làm việc không ngơi tay luôn ấy. Mệt lắm nhưng tôi cũng đâu có dám than, ông chủ ở đây có phần nóng tính, tôi nghe đồn như vậy, nhân viên khác cũng không ai dám hé nửa lời than vãn.
Lúc sắp đóng cửa có một anh, à không, chắc là chú? Người đó có lẽ là hướng ngoại nên hơi thừa lời, trong lúc tôi còn đang gắp bánh để vào hộp đựng thì chú kia cứ nói miết. Làm cat ngày giữa trời nắng gắt vậy cũng mệt đi, không muốn than đâu mà thật sự là tối rồi nên muốn yên tĩnh chút. Tôi bực lắm mà cũng không dám làm khách mất hứng, khi xong xuôi cả rồi chú kia còn đứng khoe hình nền điện thoại là ảnh của cô diễn viên phim AV nữa, ôi đàn ông, cho tôi nghỉ đi chú gì ơi! Muốn khóc lắm mà nhớ lại mặt ông chủ hết muốn thở dài.
Kết thúc một ngày làm việc tại tiệm bánh có chút trắc trở, ngày mai không biết mình lại làm ở đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro