Chương 2 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoko sau ngày đầu tiên làm việc tại tiệm bánh đã rất được ông chủ tán thưởng, bởi cô nhanh nhẹn và hoạt bát, một vé tuyển dụng làm thực tập đã về tay.
Ngày nghỉ đầu tiên sau tuần làm việc đầu tiên, Kiyoko lên tàu đến Shinjuku xem phim yêu thích.
Bộ phim sắp chiếu là phần tiếp theo của phần 3 được xuất bản 3 năm trước, chủ đề tình yêu làm bao cô nàng xao xuyến. Nhưng người xem hầu hết là con trai.

Shinjuku Kiyoko cũng tới vài lần rồi, nhưng đều là để ship hàng. Lần này tới là để nghỉ ngơi!
Kiyoko bước xuống ga tàu, a, lâu rồi mới tới lại Shinjuku đầy màu sắc, lần trước gặp phải tình huống xấu hổ, ngại ghê.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi nhiều thứ, cảm thấy hào hứng mà lại chỉ muốn âm thầm xem rồi về.

Rạp chiếu phim đã ở phía trước, bây giờ còn mấy chục phút nữa mới chiếu, Kiyoko tranh thủ mua vài món đồ gửi về quê.
Bộ phim khởi chiếu, tình yêu tràn ngập trong từng khung cảnh.
"Người Điên", thách thức về tình cảm vượt qua luân lý bình thường. Sau tất cả pha hành động kịch tính, mắc kẹt trong tâm lý bất ổn, người điên nhận được chiếc bánh bao từ cô gái ngoại quốc. Bọn họ bí mật trao đổi, tình cảm sưởi ấm đôi bên trong trời tuyết giá lạnh. Gia đình cô gái đã phát hiện, hùng hổ cầm vũ khí đến góc xó nơi người điên sống qua ngày, phang một gậy lên đầu gã. Cái bóng đen đó trỗi dậy, nắm lấy bàn chân người cha của cô gái, tất cả đều bị bao vây. Cuối cùng chỉ còn cô gái được bóng tối bao lấy. Kết thúc.
"Tình yêu thật tuyệt vời."
"Đúng vậy." - Kiyoko đáp lời trong vô thức, ngại ngùng quay sang phía người vừa nói.
Ánh đèn trong rạp sáng lên, người người rời đi càng nhiều hơn, Kiyoko không kịp phản ứng khi thấy người trước mắt.
"Ô." - Chàng trai vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhìn cô chỉ khiến cô càng lúng túng hơn, sợ rằng sẽ không thể nhận ra bản thân.
Cậu: "Hinode! Cậu làm việc ở Tokyo sao? Tớ nghe mấy đứa nói cậu không học lên nữa, vậy ra cậu cũng ở Tokyo."
Đã bao lâu kể từ ngày tốt nghiệp diễn ra rồi nhỉ? Cậu ấy không thay đổi gì cả, cậu ấy vẫn là cậu ấy. Vẫn là Suno Hamada.
Kiyoko: "Tớ không biết cậu sẽ ở Shinjuku."
Hamada: "Cậu nói như sẽ né tớ nếu biết vậy. Lớp mình chỉ có chúng ta là ở Tokyo thôi nhỉ, vẫn có mấy đứa có bố hay mẹ làm việc trên này, kỳ nghỉ tụi nó mới lên chơi. Đến Shibuya đó." - Cậu đứng lên, miệng vẫn luyên thuyên, có ý nhắc nhở cô là né tụi kia đi.

Rạp chiếu phim ít người hơn khi đã hết giờ chiếu, "Người Điên" có nhiều người xem nên chiếu xong trống vắng hơn hẳn. Hai người bạn cùng nhau đến quán cà phê ở gần.
Hamada: "Hinode, cậu làm nhân viên ở tiệm Imaushi nổi tiếng đó hả, thầy của tớ mấy bữa trước có mua bánh bên đó đem về, ngon lắm!" - Cậu nói chuyện tự nhiên, như thân thiết với cô đã lâu.
Kiyoko: "Vậy là trùng hợp thật, mỗi ngày đều có nhiều khách đến nên tớ không rõ là người nào."
Hamada: "Ài, thầy ấy có hình xăm trên cổ, với cả, thầy là con lai đó, tóc vàng vàng, có mấy sợi đen đen. Mặt như này này." - Cậu kéo giãn mặt mình ra, làm nó dài hơn. - "Mặt dài, v-line ấy."
Kiyoko: "..."
Kiyoko: "Người thấy đó của Suno mua vào lúc tối muộn phải không?" - Cô vặn não một lúc mới nói.
Hamada bật dậy, mặt vui hẳn: "Đúng rồi! A, thầy Shiratori vô duyên cực kỳ, ổng mồm như được nạp VIP, nói câu nào sang câu ấy, toàn là châm chọc." - Trước mặt một người bạn cũ chỉ từng chào qua mấy câu, cậu lại thật tự nhiên như đúng rồi vậy.
Kiyoko: "Có lẽ cậu rất phiền não vì chuyện đó... Giờ này cậu không đi học sao?" - Cô để ý thấy đang là giờ học mà Hamada lại xuất hiện ở đây, muốn thân thiết hơn thì phải nói nhiều, bèn hỏi.
Hamada: "Kệ đi, trường tớ theo học đây có chút lạ, tớ cũng chỉ mới chuyển về được hơn 1 tháng thôi. Trước đó là trường ở Shinagawa, có mấy bà chị hài hài bên đó, cười suốt ấy."
Hamada có rất nhiều thứ để nói, miệng vẫn giữ nụ cười vốn có, vô cùng thoải mái.
Chỉ có cậu ấy là không nhìn mình bằng bất cứ ánh mắt gì khác, đôi mắt đó vẫn luôn như vậy, cách cậu ấy nhìn mình vẫn như lúc trước. Trong đôi mắt đó, bản thân của trước kia và bản thân của bây giờ đều giống nhau.
Đến ga Shinjuku, Hamada cười tươi tạm biệt Kiyoko, y như ngày hôm đó.
Ngày đó, cậu cũng chào tôi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro