Long Động không đáy chào đón nàng-Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác không khí có chút nóng lên, Liễu Tuyết Liêm mới quay vô trong phòng nghĩ. Bỗng nhiên bên ngoài có sự rung chuyển mạnh, như có một viên đá không lồ rơi xuống đất. Vừa mới ngồi xuống thì cô phải chạy ra xem thử.
"Nhị cô cô? Tam thúc thúc? Hai người làm gì ở đây?"- Liễu Tuyết Liêm hoảng hốt.
"Bọn Liễu gia đúng là được nước làm tới, bọn chúng đã không cần ta, ta cũng chẳng có lý do gì lưu lại chỗ đấy!"-Nhị cô cô, Liễu Vân Mai tức giận nói
"Chúng ta lấy toàn bộ phần riêng rồi đến đây với các người. Dẫu sao con cũng là cả trong nhà, Liễu Vân Minh ta quyết bảo vệ con!"-Tam Thúc thúc,Liễu Vân Minh cương quyết nói.
"Các ngươi đứng đắn lắm, đúng là cháu ta!"-Liễu Sùng bước ra nói.-"Các ngươi đi theo ta, phòng các ngươi vẫn ở chỗ cũ. Đến chỗ ta là người của ta. Một lòng phải bảo vệ báu vật của Vân Thẩm!"
"Chắc chắn rồi. Liễu Vân Thẩm hy sinh một đời để bảo vệ Liễu gia, sau này Liễu gia sẽ là của Liễu Tuyết Liêm. Còn thằng Khước Hoành, nó chỉ là con riêng của đĩ điếm, nó không xứng!"-Liễu Vân Mai khó dập tắt lửa giận
"Tỷ tỷ bớt nóng, giờ chuyện quan trọng là Tuyết Liêm, nó sẽ là mục tiêu của bọn chúng, chúng ta cần phải che chở nó."-Liễu Vân Minh trấn an Liễu Vân Mai
"Tỷ đi cất đồ rồi qua chỗ Tuyết Liêm, lâu lắm rồi không được ở bên nó!"- Liễu Vân Mai chạy về phòng mình.
Liễu Tuyết Liêm đã sớm về phòng, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Có cô cô, thúc thúc, ta yên tâm luyện tập. Còn Liễu gia, nhất định các ngươi sẽ nhận quả báo đắt!
"Chủ nhân!"-Một thanh âm kéo Liễu Tuyết Liêm về thực tại
"A! Hoàn Hoàn, ngươi làm ta hết hồn!"-Liễu Tuyết Liêm vỗ vỗ ngực
  "Ta có việc cần phải nói với chủ nhân. Ta vừa tìm được một cuốn tập, nó có ghi về việc cô bị hạ dược."-Hoàn Hoàn nói-" Loại độc dược đó tuy không khiến cô bị mất mạng nhưng đã hút một lượng lớn Thiên khí của cô. Việc này làm cơ thể chủ nhân liên tục kêu gào đói, cô hiểu không?"
"Ta hiểu, ngươi cứ tiếp tục."
"Nếu chủ nhân không hội tụ lại đủ lượng Thiên khí đã mất sẽ vĩnh viễn là một phế vật không thể luyện tập. Việc này mẫu thân cô, Vân Diệu đã sớm an bài rồi."-Hoàn Hoàn lấy ra một phiến đá kì lạ, tiếp tục nói-"Cô mang trong mình huyết thống Vân gia, được truyền lại một bí thuật. Dù cho sau này không luyện tập được thì vẫn sẽ bất bại!"
Hoàn Hoàn nhét vào tay cô phiến đá kì lạ ấy.
"Đây là bí thuật gia truyền, tên gọi 'Đoạt mệnh'. Đoạt mệnh này tuy mạnh nhưng trong tay cô vẫn còn nhiều thiếu sót, ít nhất còn dùng được."
"Nó dùng thế nào?"-Liễu Tuyết Liêm hỏi, giọng có chút run run.
"Đơn giản lắm, trong cơ thể của sinh vật sống có một nơi hội tụ Thiên Khí, gọi là. Thiên mệnh đơn. Đoạt mệnh có thể tách Thiên mệnh đơn ra thành một khối và cô có thể hấp thụ nó."
"Ý ngươi là...ta có thể ăn được Thiên mệnh đơn?"
"Cơ bản là thế! Chỉ là nếu cô tách hết Thiên mệnh đơn ra khỏi vật chủ, vật chủ sẽ chết! Cô cũng có thể truyền Thiên mệnh đơn của mình cho người khác, nhưng chuyện này khá khó đấy!"
"Làm thế nào để sử dụng phiến đá này?"
"Cô phải hấp thụ nó! Cách đơn giản nhất là nuốt nó vào bụng, còn không cô sẽ tu luyện để hấp thụ khí tức mà nó giữ trong người!"
"Ực!"-Hoàn Hoàn còn chưa nói xong thì Liễu Tuyết Liêm đã nuốt phiến đá kia rồi
"Ể! Tự làm tự chịu nhé! Ta đi đây!!"-Hoàn Hoàn hốt hoảng chạy mất.
"Có việc gì mà....Hự!!"
Một cổ sức mạnh to lớn chảy vào trong cô. Sức mạnh này rất cường đại, mạnh đến mức có thể khiến cơ thể cô rách toạc ra! Trong thư phòng, 3 người nhà họ Liễu đang uống trà thì cả thấy không khí xung quanh bị rút cạn, liền hoảng lên.
Riêng Liễu Vân Mai còn bình tĩnh nói
"Không khí đang bị hút về gian phòng của Liễu Tuyết Liêm!"
Cả 3 chạy về phòng của Tuyết Liêm liền thấy một màng kinh thiên động địa. Liễu Tuyết Liêm, người bị nói là phế vật đang hấp thụ không khí và các thể nguyên tố vào người. Nhưng sức mạnh cô bé hấp thụ vẫn còn là rất nhỏ , sớm thì không khí đã khôi phục trở lại.
"Cháu không sao chứ?!"-Liễu Sùng hỗn loạn nói
"Ừm.....cháu...chuyện gì vậy a?!"-Liễu Tuyết Liêm vẫn chưa định thần lại
"Cháu đã hấp thụ thứ gì?"-Liễu Vân Minh kinh hoàn nói
"Không có gì...chỉ là một phiến đá nhỏ...cháu cảm thấy ổn hơn rồi..."-Liễu Tuyết Liêm khẽ nói
"Ta tưởng cơ thể cháu phản tác dụng với các linh khí và sức mạnh tự nhiên, sao bây giờ cháu lại hấp thụ được nó?"-Liễu Sùng kinh sợ nói
"Không có gì đâu ạ! Ông yên tâm."- Liễu Tuyết Liêm không thể để ông biết chuyện này, cô sẽ cho ông một bất ngờ
Liễu Tuyết Liêm đứng dậy, chậm chạp nắm lấy thành giường như vẫn đỡ
"Cháu muốn nghĩ ngơi a! Cháu hơi mệt rồi...."
"Ừ, cháu nghỉ đi, Vân Minh, ta đi!"
Mọi người đi rồi, Tuyết Liêm mới từ từ mở mắt.
"Hoàn Hoàn!"-Cô phải tìm hiểu xem chuyện lúc nãy là như nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro