Long Động không đáy chào đón nàng-Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện vừa nãy là như thế nào, ngươi giải thích rõ cho ta!"-Liễu Tuyết Liêm nhẹ giọng hỏi
"A.....lúc nãy có vẻ ngươi đã thành công hấp thụ phiến đá kia rồi. Trong ngươi bây giờ đã có thuật Đoạt Hồn rồi đấy!"
"Cách dùng?"
"Ta nghe nói người dùng Đoạt Hồn có thể cảm nhận Linh Khí xung quanh. Còn cách đoạt hồn thì....ngươi phải tự mò ra thôi. Cách sử dụng thuật này không cụ thể, cũng chưa có tiền lệ trước đây. Người Vân Gia dùng bí thuật đó rất khác nhau!"
"Thế là tự mò cách dùng....được rồi, ta sẽ tự nghĩ cách. Còn việc lúc nãy, sau khi nuốt phiến đá kia, tại sao người ta lại đau đến thế?"-Liễu Tuyết Liêm đấm đấm người.
"Thứ sức mạnh của phiến đá kia cần phải hấp thụ Thiên khí xung quanh mới dùng được. Bây giờ nó đã thấm vô máu của chủ nhân rồi, người cứ yên tâm. Sau này ngươi có thể mày mò tìm thêm các thuật biến dạng của Đoạt hồn nữa."
"Được rồi, ta bây giờ muốn ngủ một chút!"-Liễu Tuyết Liêm xoa xoa mi tâm.
Hoàn Hoàn nghe vậy liền biến về trận đồ của mình để Liễu Tuyết Liêm lại trong giang phòng lớn.
"Cảm giác khác hẳn...."-Cô khẽ thì thầm
Giờ hoà lẫn trong máu tươi là một dòng Thiên Khí . Tuy không đủ nhiều và mạnh như mọi người nhưng vẫn là có. Cô cũng dần cảm giác được cơn đói của cơ thể gia tăng. Ngủ một lát, có lẽ phải tìm thứ gì để thỏa mãn cái bụng đã. Đường đường là *đệ nhất tiểu thư của Liễu gia, ai đời lại chết vì đói!?
*Mun: dù cho Liễu Khước Hoành ra đời trước thì tính theo gia vế thì mẹ Khước Hoành chỉ là thiếp(vợ lẻ) nên vẫn là con thứ, còn Liễu Tuyết Liêm là con của Vân Diệu-là thê(vợ chính) nên là con cả. Hơi rối nhỉ :>>>*
[1 canh giờ sau]
"Oa...!!"-Liễu Tuyết Liêm duỗi người.-"Phải tìm ít Thiên khí sống mới được."
Cô rảo bước đến một khu rừng gần Bán Nguyệt Sơn. Nghe bảo khu rừng này có khá nhiều Thiên thú nhỏ, chắc là tập tành một tí! Trong rừng có một con đường mòn, khởi đầu là Bán Nguyệt Sơn, kết thúc cũng là nơi này.
Khi dẫm lên con đường mòn, tựa như có một lực kéo, nó kéo cô phải đi tiếp. Mỗi bước đi, hơi thở của cô càng nặng. Bỗng nhiên xuất hiện Dược Mao-một loài mèo cỡ nhỏ có khả năng lần mò các loại thảo dược. Liễu Tuyết Liêm cảm giác rất đói. Dù sinh vật bé nhỏ này khá đáng yêu nhưng xin lỗi bé nhé.
"Ưm..."-Liễu Tuyết Liêm-"Làm sao nhỉ?"
"KHÈ!!!"-Con Dược Mao nổi sùng liền tiến đến tấn công cô
"Này! Đừng đừng đừng! Trách xa ta ra!!!"-Liễu Tuyết Liêm hốt hoảng dùng một tay che mặt, một tay còn lại quơ quơ trong không trung.
Đột nhiên không gian xung quanh im lặng đến lạ thường, Liễu Tuyết Liêm bất giác mở mắt ra. Trên tay cô là một khối Thiên Khí nhỏ còn con Dược Mao đã nằm chết dưới đất từ lúc nào không hay.
"Đây....đây là...khối Thiên khí?"-Cô tò mò bỏ khối Thiên khí vào miệng.-"Ưm...vị cũng không quá tệ!"
Cơn đói cũng dần được xoa dịu, nhưng chỉ giảm được một tẹo. Liễu Tuyết Liêm sẽ cần khá nhiều khối Thiên khí để no đây.
"Mình vẫn cần phải tìm hiểu cách dùng của bí thuật này kĩ càng hơn mới được."-Cô khẽ thì thầm
"Đi....mau.....tiến......tới.....tiến...tới.....chỗ....của.....ta!"-Một âm thanh đứt đoạt vang lên từ sâu trong rừng
Nó dường như có sức hút, cô dù muốn chạy về nhưng chân lại không nghe, cứ tiến vào sâu trong cánh rừng. Vạn vật xung quanh trở nên u ám, hơi thở của cô hết sức nặng nề và khó khăn.
"Ngươi....đúng là...ngươi....đã quay về....ngươi...đã....về rồi!"
"Cô ấy....đã trở về...đã trở về....."
"Hãy đến....hãy đến với....chúng ta..."
"Chúng ta...đợi ngươi....lâu lắm.....lâu lắm rồi..."
Những thanh âm ma mị và đứt đoạn vang lên. Nó kéo cô sâu đến một thác nước. Dần dà Liễu Tuyết Liêm bị một lực đạo kéo vào trong một động sau thác nước.
"AAAAA! Các ngươi là ai?! Ta...thả ta ra!"-Liễu Tuyết Liêm hoảng sợ lùi lại.
"Đừng....đừng sợ..."
"Chúng ta....không hại cô..."
"Cô có...có khí tức của...Vân Diệu..."
"Cô là ai?"
Những sinh vật nhỏ màu trắng bay lượn trước mặt cô. Chúng vô cùng sáng.
"Ta là Liễu Tuyết Liêm, Vân Diệu là mẫu thân của ta....các....các ngươi đừng lại đây?!"
Những sinh vật kia dường như không nghe thấy, cứ kéo cả bầy lại chỗ cô.
"Này, tránh xa ta ra!!!"-Liễu Tuyết Liêm quơ tay một cái, một sinh vật trắng đã chết, còn Thiên khí của nó thì đã nằm trong bàn tay cô.
"Giống hệt...giống hệt nhau...."
"Từ hành động....."
"Đến khí tức...."
"Chủ nhân đã về...đã về với...với chúng ta!!!"
Liễu Tuyết Liêm đã hiểu vấn đề ở đây! Mẫu Thân cô là chủ nhân của bọn sinh vật kia, và bây giờ chúng coi cô thành mẫu thân của mình. Không! Cô là cô, cô không phải mẫu thân, cô cũng càng không phải chủ nhân bọn chúng!
Chạy! Đúng rồi! Phải chạy khỏi chúng....phải về nhà. Cô còn phải về Bán Nguyệt Sơn. Cô phải về với cô cô, phải về với thúc thúc.
"Chủ nhân! Đừng...đừng chạy!!"
"Chủ nhân....không! Đừng....bỏ lại....đừng bỏ lại...chúng tôi!"
Thấy Liễu Tuyết Liêm bỏ chạy, những sinh vật trắng kia nhao nháo lên đuổi theo cô. Tốc độ của Liễu Tuyết Liêm không thể nhanh bằng tốc độ bay của bọn kia, nên sắp bị chúng đuổi kịp. Trong lúc cắm mặt mà chạy, cô liền vấp phải viên đá.
"Đừng! Bảo vệ...bảo vệ chủ nhân!"
"Bảo vệ....phải bảo vệ cô ấy...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro